
ới Ngải Đăng cảm giác rất tốt, ít nhất tựa như như bây giờ, cô ngồi ở trên sô pha lên mạng, Ngải Đăng ở trước bàn làm việc xem văn kiện. trên người khoác y phục của anh, có một mùi hương nam tính rất đặc biệt, mang theo nhiều hương rất thơm, nhưng giống hương vị nước hoa.
"Ngải Đăng"
"Hửm?" Nghe thấy Tiêu Tiêu đặt câu hỏi, ngẩng đầu lên.
"trên người anh xài loại nước hoa gì?" Lại tiến đến chiếc áo khoác của anh ngửi ngửi, mùi vị kia nước hoa rất thích hợp nam nhân .
"Anh không cần nước hoa"
"Gạt người, trên quần áo của anh đều là hương thơm, chẳng lẽ là mùi của phụ nữ sao?" Ngay cả Tiêu Tiêu cũng không phát hiện trong giọng nói mình mang theo chút ghen tuông.
Cảm thấy Tiêu Tiêu để ý, Ngải Đăng hé miệng cười
"Có thể là khi rửa tay lưu lại, nếu em không thích, ngày mai anh sẽ đổi một loại khác."
"Đừng, không phải không thích"
"À, thích là tốt rồi" Ngải Đăng tiếp tục vùi đầu vào công việc, không thấy được vẻ mặt muốn phát điên của Tiêu Tiêu, lời này tại sao lại nghe ra mờ ám như vậy.
Từ hôm đó, quan hệ của Ngải Đăng cùng Tiêu Tiêu đột nhiên thân thiện, mỗi ngày trước khi đi ngủ Ngải Đăng đều đúng giờ gọi điện thoại cho cô.
Sau khi quen biết với anh, Tiêu Tiêu mới biết được thì ra mẹ của Ngải Đăng là người Trung Quốc, mà anh luôn luôn sống tại Na Uy. Như vậy chủ đề của hai người lại thêm một cái, Tiêu Tiêu đối với Na Uy gần như tò mò cuồng nhiệt, vì thế Ngải Đăng thành bách khoa toàn thư tốt nhất của cô.
"Na Uy bây giờ còn có hải tặc Viking không? Nghe nói bọn họ khác với hải tặc khác, thích thành lập lãnh địa ở các địa phương."
"Đó là chuyện thật lâu rồi, tựa như thời cổ đại của Trung Quốc có hoàng đế vậy."
"Em nghe nói thu nhập của người Na Uy rất cao nhưng cũng không thích những mặt hàng xa xỉ. không hề có một nhãn hàng thời trang nổi tiếng nào, nhưng thích du lịch, thích tìm đến thiên nhiên để hưởng thụ cuộc sống phải không?" Người chất phác như ở Na Uy làm cho Tiêu Tiêu rất là thích.
Tổng hợp đánh giá lại các quốc gia trên thế giới, quốc gia có hạnh phúc lũy thừa cao nhất, là Na Uy liên tục xếp thứ nhất 4 năm liền. Người Na Uy thà rằng ở không khí tươi mát cùng phong cảnh xinh đẹp mua một ngôi biệt thự xa hoa để hưởng thụ đến cuối đời, hoặc là đi chu du thế giới, sải những bước lữ hành trên các quốc gia khác, cũng không chịu vì hư danh bỏ một số tiền lớn để sử dụng những mặt hang cao cấp xa xỉ.
"Tiêu Tiêu, em nên ngủ đi." Nhìn thấy Tiêu Tiêu thích Na Uy như vậy, Ngải Đăng thực vui sướng, đây là tượng trưng cho cô đang thích mình. ~^O^~
"Được mà, một câu hỏi cuối cùng. . . . . ."
"Ừm."
"Anh đã từng xem qua Cực Quang chưa?"
"Xem qua"
"thật có thể nhìn thấy Cực Quang?"
"Anh sẽ dẫn em đi"
** * *
"Tổng tài, người đã bắt được" Phi Lực khom người ở bên tai Ngải Đăng nhỏ giọng nói.
"Mang đến đây" Cẩn thận nghe sẽ phát hiện trong giọng nói vốn trong trẻo nhưng lạnh lùng của anh mang theo vẻ khát máu tàn nhẫn.
Bất quá trong chốc lát, một người đàn ông vô cùng bẩn thỉu bị đá vào, bởi vì tay chân bị trói không nắm giữ cân bằng tốt, lập tức té trên mặt đất lăn 2 vòng. Người đàn ông đầu tóc rối bời, trên quần áo khắp nơi là tro bụi cùng vấy mỡ, chỉ có một ít nếp nhăn che kín nơi khóe mắt hình tam giác có thể nhìn ra người này là tổng tài Ngô Đắc Thanh của truyền thông Thiên Tinh trước kia. Lúc này, ông ta đã sớm mất đi vẻ kiêu ngạo cùng quý khí, trên cái miệng nhét đầy vải rách, đang dùng lực phát ra tiếng rên rỉ
"Ô ô" .
"đã điều tra xong chưa?" Ngải Đăng nhìn người nọ không ngoài dự tính, đối với muốn người tổn thương Tiêu Tiêu, anh tuyệt đối sẽ không nương tay.
"Dạ, đã điều tra xong, ảnh chụp là ông ta có được của một phóng viên thực tập chụp tại trường quay, vốn định dùng cái này uy hiếp Angelia tiểu thư thần phục với ông ta, nhưng hiện tại, ông ta tìm được món hời béo bổ hơn là đem ảnh bán cho tòa soạn báo Hồng Lợi, thù lao là 2 vạn."
Ngải Đăng nhìn nam nhân trước mắt lay lắt thở dốc, mới vài ngày trước đây, người từng tại thành phố A này lấy thúng úp voi đã trở nên nghèo túng giống như già đi 10 tuổi.
Lúc ấy, Ngải Đăng tuy rằng lợi dụng lỗ hổng thiếu thốn, nợ nần ngập đầu của ông ta mà thu mua đến giá thấp nhất, nhưng vẫn muốn để cho ông ta một con đường sống, thật không nghĩ đến ông ta lại dám đem chủ ý bẩn thỉu của ông ta đánh vào người của Tiêu Tiêu. Nhìn thấy trong bức ảnh kia, anh biết không giống như với những gì nó đã thể hiện, chỉ là về góc độ mà thôi, nhưng anh vẫn hận không thể chặt đi bàn tay đang định đặt trên lưng của Tiêu Tiêu, và bây giờ anh cũng sắp làm như vậy .
"Ném ra ngoài, đem hai tay đều chém" Ngải Đăng lạnh lẽo mở miệng, ngữ khí bình tĩnh, giống như đang bàn luận khí trời hôm nay rất tốt vậy.
Người đàn ông nằm la lết trên mặt đất nghe được câu này, toàn thân bắt đầu giãy dụa kịch liệt, trên mặt trở nên trắng bệch, ông ta biết người nam nhân này nói được làm được , hắn ta là ma quỷ, là ma quỷ. Ông thật hối hận, tại sao lại bán đi những bức ảnh này, ông không cam lòng, không cam lòng a! Ghìm chặt hai tay, dây thừng bởi vì giãy dụa mà đâm vào làn da thật sâu, m