Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323323

Bình chọn: 8.5.00/10/332 lượt.


"Không có gì, lần tới tôi hẹn cô nhé."

"Được thôi." Cúp điện thoại xong, trộm nhìn mặt trắng nhỏ, sắc mặt của mặt trắng nhỏ dường như vẫn có chút khó coi, cả người dựa vào chiếc Ferrari "tỉ mỉ" nhìn cô, chiếc áo thể thao màu trắng cùng Ferrari màu đỏ tạo thành màu sắc rất cân đối, cô lại một lần nữa cảm nhận được người với người đúng là không công bằng, rõ ràng cùng một bộ quần áo, vậy mà mặc trên những người khác nhau lại không giống nhau, có người cho dù mặc hàng vỉa hàng thì cũng vẫn rất tiêu sái, lại có người dù cho mặc trên người những bộ đồ hàng hiệu thì vẫn có cảm giác mặc đồ vỉa hè, mà mặt trắng nhỏ chính thuộc về loại người trước, dáng đẹp khỏi chê, nhiều thêm một phần hay bớt đi một phần đều sẽ ảnh hưởng tới sự hoàn mỹ của hắn.

"Là thằng nhóc ABC kia hả?" Hắn mỉm cười lộ ra hàm răng trắng bóng, nhưng mà vẫn có thể từ trong giọng nói của hắn mà nghe ra được chút gì đó của sự bình yên trước cơn bão.

Cô gật đầu, mắt lại nhìn lên vầng trăng trên bầu trời, nó tạo ra một vòng cung rất đẹp mắt như lưỡi liềm, cũng giống như nụ cười trên môi hắn khiến người ta có cảm giác được tặng thêm sữa và cà phê đường.

Tình yêu là sự thiên chuyển bách hồi và thỏa hiệp của hai người, hắn mỉm cười bao dung và hiểu ý, chỉ là lúc này cô còn chưa có lý giải.

Khi cô còn đang trù chừ có nên chủ động ôm mặt trắng nhỏ không thì mặt trắng nhỏ liền vươn tay kéo cô lại, hung hăng hôn lên cánh môi cô...

Nụ hôn này khác hẳn ngày hôm qua, nếu nói hôm qua là ôn nhu triền miên thì hôm nay là nóng bỏng mạnh mẽ mà hàm chứa sự ham muốn chiếm lấy làm của riêng cực mạnh, lực lượng rất lớn có phần làm đau cô, ngay sau đó cô liền cảm giác trong miệng có hơi tê tê cùng với sự tê dại chạy khắp người làm cô không còn lực chống đỡ bản thân, hai tay vòng ra sau cổ hắn...

Khi hắn rời ra, cả người cô cơ hồ dính vào người hắn, đầu tựa vào ngực hắn, có phần chật vật thở hào hển, hắn cầm cằm cô, đôi môi hồng hào rốt cục mang chút ý cười, giọng điệu tuy rằng vẫn còn hung hăng: "Lần sau còn dám vậy, trừng phạt không chỉ những thứ này thôi đâu."

Cô không đáp, chỉ kéo lấy bàn tay hắn nhìn, những ngón tay của hắn thon dài mà trắng ngần sạch sẽ, trông rất đẹp, sau đó bỗng cô kiễng chân cắn nhẹ vào bờ môi hắn, quở mắng: "Độc tài."

Hắn vuốt ve đôi môi bị cắn rồi cười, hai người lúc này mới chạy tới chỗ ở của Lý Ninh.

"Cái gì? Vì sao còn chưa xử lý?" Rõ ràng đã nói rõ với quản lý, vậy mà hôm nay tới xem tình hình mà bọn họ lại bảo quản lý còn chưa có giải quyết.

"Cô Dương, không phải chúng tôi không xử lý, chúng tôi đã mời người tới sửa rồi nhưng lại phát hiện vấn đề càng lớn hơn."

"Vấn đề gì vậy?"

"Cô Dương cô có biết ống nước sao lại vỡ không?"

Cô lắc đầu, chuyên tâm nhìn người quản lý, vì vậy lại không có phát hiện hai vai người phía sau vẫn luôn giật giật.

"Trong đường cống thoát nước ở toilet khu nhà cô chúng tôi phát hiện thấy mối."

"Mối?"

Sự nguy hại của mối ai cũng rõ, chúng gây thiệt hại tới công trình nhà cửa, đặc biệt là giàn khung bằng gỗ, sự thiệt hại của giàn khung gỗ khiến người ta sợ hãi, nghiêm trọng nhất sẽ tạo nên tình trạng tòa nhà bất chợt sụp đổ!

"Đúng vậy, chính là mối, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, may là tạm thời chỉ phát hiện được có mối trong nhà cô Dương đây, cho nên mai chúng tôi sẽ tiến hành công tác thanh trừ toàn bộ, để đảm bảo an toàn của cô, e rằng tạm thời cô Dương không thể quay về đây ở được rồi."

Cô thấy khó xử, quay lại định cùng thương lượng với mặt trắng nhỏ, lại thấy mặt trắng nhỏ quay ra sau không biết làm gì mà hai vai run đến lợi hại, lúc này cô thật không ngờ tới tất cả là thủ đoạn "âm hiểm" của tên mặt trắng nhỏ bên cạnh.

"Về phần tổn thất trong thời gian này đã báo lên quản lý vật tư rồi, bọn họ sẽ xử lý ổn thỏa."

"Vậy thật đúng là không còn cách nào khác, tôi bây giờ có thể lên lấy vài thứ được không?"

"Được chứ."

"Vậy mối có thể có ảnh hưởng gì tới vật dụng trong nhà không vậy?" Cô hi vọng giữ nguyên nguyên trạng của khu nhà, khi mà Ninh quay về, các cô vẫn có thể cùng sinh hoạt như trước kia.

"Cái này thì cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ diệt hết mối, thanh trừ cống thoát nước, đảm bảm an toàn lớn nhất cho chủ hộ." Nhân viên quản lý khí thế hiên ngang, một bộ vì dân phục vụ.

"Vậy được rồi, đến khi nào làm xong thì ông báo cho tôi một tiếng."

"Được, cô cứ yên tâm."

Cô không gọi mặt trắng nhỏ mà đi lên một mình, nghĩ lại trong phòng có mối không nhịn được nổi da gà, nhanh chóng cầm đồ rồi xuống ngay.

"Lấy được rồi chứ?" Thuận tay nhận lấy đồ của cô, mặt trắng nhỏ đã khôi phục lại như thường.

"Ừ, Tiểu Bạch, nhân viên quản lý nói tạm thời em không thể quay về đây được."

"Anh cũng vừa nghe."

"Vậy em..."

"Nếu em không ngại, cứ tiếp tục ở chỗ anh đi, dù sao chúng ta cũng có quan hệ đó mà." Mặt trắng nhỏ mập mờ ôm eo cô, tâm tình cực kỳ tốt.

Cô không có tâm vui đùa cùng hắn, cũng mặc cho hắn ôm.

Trên đường trở về, Phan Thừa Hi cố ý dừng lại trước một cửa tiệm trang sức, cứng rắn muốn tặng cô quà, cô hoài nghi hắn có phải làm chuyện gì có lỗi với cô không, hắn lập tức ra vẻ ủy khuất, nói