
g mà cảm giác này cũng không tệ lắm, đi giày rồi khóa cửa bước theo cô.
Cửa hàng Walmart
"Chúng ta làm sủi cảo gì đây?"
"Sủi cảo không phải vậy sao? Ngoài là da, trong là nhân."
"Quả nhiên là đại thiếu gia áo đến tận tay cơm đến tận miệng, không giống như những đứa trẻ gia cảnh nghèo khổ chúng tôi, lúc nào cũng phải làm việc nhà, sách sách sách, quả nhiên là đồng nghiệp nhưng khác mệnh a..."
Hắn gõ đầu cô một cái, ám chỉ cô còn kêu nữa là hắn sẽ hôn cô ngay tại đây, thành công khiến cô ngậm miệng lại.
"Anh biết không? Tuy đều là sủi cảo, nhưng cách làm lại khác biệt, mỗi nơi cũng có những loại sủi cảo không giống nhau, ví dụ như sủi cảo Triều Tiên là có nhân thịt bò, đặc biệt là trong thịt bò có tiêu Riga rất được yêu thích, bề ngoài bánh là hình bán nguyệt đứng. Mà sủi cảo Mexico lại dùng hành tây, thịt bò, cà chua, rau cần Hà Lan làm nhân, vỏ bánh được ép thành hình chữ nhật, sau đó bỏ vào canh cà chua, ớt, hành tây luộc lên, vừa ăn sủi cảo vừa uống canh, lại nói đến trong nước, các tỉnh thành phố khác nhau thì cũng có những phương pháp làm sủi cảo khác nhau." Bỏ đi cách làm, chỉ riêng nói tới nhân đã quá nhiều, sủi cảo hải sản, bánh sủi cảo thập cẩm, sủi cảo cung đình, sủi cảo thịt cá, sủi cảo rong biển, đếm không xuể..." Cô nói hết một hơi, hắn lại híp mắt cười nhìn cô, mang theo một bộ cưng chiều khó thấy.
"Nói xong rồi hả?" Hắn cũng không cắt ngang cô, chờ cô nói xong mới tiếp lời, nhưng mà đúng là hắn lần đầu tiên biết được hóa ra sủi cảo cũng có nhiều kiến thức bên trong như vậy, văn hóa ẩm thực Trung quốc quả nhiên bác đại tinh thâm.
"Ừ, xong rồi, anh muốn ăn loại nào?"
"Anh thích ăn em hơn." Hắn mập mờ nói với cô, ban đầu chỉ là muốn trêu chọc cô chút thôi, không nghĩ rằng đúng lúc có người đi qua, lại vừa vặn nghe được, người nọ giống như gặp quỷ trợn trắng mắt, sau đó run rẩy, toàn thân nổi da gà, vừa la vừa chạy: "Má ơi, buồn nôn muốn chết, Quỳnh Dao sống lại..."
Hắn hơi lúng túng, hai má ửng đỏ mất tự nhiên rất là đáng yêu.
Cô lại không có lương tâm cười ha ha, ai bảo anh cứ thích lấy buồn nôn làm tình thú!
Hai người cuối cùng quyết định làm sủi cảo hải sản, mua một vài thứ rồi trở về, đương nhiên người nào đó lại thuận tiện mua một đống khoai tây bánh quy về.
"Làm sủi cảo cũng không khó lắm." Phan Thừa Hi cầm bánh sủi cảo mình tự làm thưởng thức, không nghĩ tới lần đầu tiên hắn làm sủi cảo cũng không tồi, có hình có dạng, không tồi không tồi.
Cô nhìn cái vỏ bánh hắn làm, cực kỳ lạnh nhạt hỏi: "Anh có nên suy nghĩ tới việc chậu vàng rửa tay không?"
"Vì sao?" Hắn không phục, cái bánh này trông đẹp mắt mà?
"Bánh xấu vậy mà còn có mặt mũi bảo nhìn được, cũng không tự ti mặc cảm, xấu vậy mà ăn vào chắc chắn rất khó nuốt!"
"Những lời này của em chỉ lừa được trẻ con ba tuổi thôi." Cùng nguyên liệu, cùng nhân, cùng chưng, mùi vị khẳng định cũng như nhau, làm gì có đạo lý lại không giống nhau?
"Vậy tí nữa anh ăn của anh, em ăn của em."
"Ăn thì ăn." Hắn không phục lắm, đây không phải là coi thường hắn sao?
Sủi cảo sau khi làm xong được đặt lên bàn.
Cô ăn say sửa, hắn cầm cái bánh mình làm lên ăn, mùi vị cũng không tệ lắm, chỉ là trong bụng lại cảm thấy hình như không có thơm bằng cô, đương nhiên ngoài miệng sẽ không nói ra, để chứng minh lời cô là sai, thế là hắn đề nghị hai người đổi cho nhau.
Cô cũng không keo kiệt, gắp mấy cái cho hắn, kỳ quái, hình như bánh của hắn thật sự là khó ăn.
"Thế nào? Em nói không sai chứ?" Dương Dương đắc ý.
Hắn không nói, cũng không phản bác, cười yêu mị với cô, cô nhìn tới ngây người, hoảng hốt, chờ tỉnh lại thì sủi cảo sớm đã bị hắn gắp hết, lập tức chạy tới đoạt, thế là hai người lại chơi đuổi nhau.
Sau bữa cơm chiều, cô nói muốn về cầm ít đồ, thuận tiện hỏi quản lý xem ống nước đã xử lý thành dạng gì rồi, vừa mới ra khỏi cửa thì điện thoại reo lên...
Mặt trắng nhỏ nhìn thấy tức thì mặt trầm xuống.
"Tôi kiếm tiền..." Tiếng chuông đặc biệt của Dương Dương vang lên, ấn nghe xong mặt trắng nhỏ liền đưa đầu qua nhìn màn hình, sắc mặt sau đó liền thay đổi, cô nuốt nước bọt, cái tên mặt trắng nhỏ này lại bốc mùi chua rồi.
"Alo..."
"Dương Dương, Thích Thiên đây."
"Ừm, tôi biết." Lời mở đầu của Thích Thiên bao giờ cũng thẳng thừng thế này.
"Cuối tuần có kế hoạch gì chưa?" Giọng Thích Thiên luôn dễ khiến người ta nghĩ đến bầu trời trong xanh quang đãng, chỉ nghe thôi mà tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
Cô vừa định bảo chưa nhưng nhìn mặt trắng nhỏ trông có vẻ rất nhàn nhã dựa vào xe mà tai với mắt dán chặt vào cô, đôi mắt to tà tà liếc mình, ánh mắt vậy thật khiến lòng cô chợt sinh ra cảm giác có tội và đầy nguy cơ, do vậy lập tức đổi giọng: "Có, tôi có kế hoạch rồi."
"Với cái anh tiểu Bạch kia sao?"
"Ừ." Kỳ thực cô và Thích Thiên chỉ là có quan hệ khách hàng thôi, nhưng mà anh ta lúc nào cũng lấy danh nghĩa Thích lão tiên sinh mà rủ cô ra ngoài, ban đầu có lẽ không khẳng định, nhưng nhiều lần cũng biết, Thích Thiên có cảm giác với cô mà cô cũng biết, chỉ là một mực giả ngu thôi.
"Dương Dương..."
"Ừ?" Thích Thiên lần đầu muốn nói lại thôi.