
g.
"Thật không biết sao mà một người đàn ông xuất sắc như Phan thiếu lại coi trọng cô? Cô chẳng lẽ lại coi là thật sao? Cái này cũng khó trách, con vịt xấu xí muốn biến thành thiên nga, chim sẻ cũng muốn bay lên làm phượng hoàng, nhưng mà tôi phải nói cho cô biết, cô chỉ là một trong số đồ chơi của Phan thiếu thôi, cô cho là anh ta sẽ nảy sinh tình cảm với cô sao? Thật đúng là chuyện buồn cười nhất trên đời này đó, ha ha..."
Nghe vậy, Dương Dương xoay lại nhìn cái mặt phách lối của Hác Đình, cười nói: "Đúng vậy sao? Vậy cảm ơn cô nhắc nhở, tôi có muốn trở thành thiên nga hay bay lên làm phượng hoàng hay không, mấy cái đó đều là chuyện của tôi, cô đừng có nhọc lòng vô ích." Nói xong Dương Dương xoay người rời đi, đi được mấy bước rồi lại quay đầu nói: "Còn tôi có phải một trong số đồ chơi của Phan thiếu, chơi xong thì bỏ hay không thì đó cũng là chuyện của tôi, dù cho tôi bằng lòng làm đồ chơi của anh ấy thì cũng không đến việc cô xen vào, không phải sao?"
Cô từ trước đến giờ luôn giữ một quan niệm người không phạm ta ta không phạm người, mọi người nước sông không phạm nước giếng không tốt hay sao? Nhưng chuyện đó cũng không đại biểu cô nhát gan sợ phiền phức, nếu có người dám khi dễ trên đầu cô, đến lúc nào đó cô cũng sẽ hung hăng đánh lại, mà Dương thị giáo dục con cái ra ngoài cũng không phải giống con cừu con mặc cho người đánh người mắng, hừ, con chó nóng nảy cũng biết nhảy tường!
Hác Đình bị chọc tức mày liễu dựng ngược, cắn răng "Hừ" một tiếng, mặc kệ là công việc hay là đàn ông thì Hác Đình cô cũng phải thắng, cô tuyệt sẽ không thua một người đàn bà 3 không thế này! (3 không của Hác Đình là: không bối cảnh, không kinh nghiệm, không thủ đoạn)
Có câu nói như này, thà đắc tội quân tử, chớ đắc tội tiểu nhân. Chuyện kể rằng Dương Dương nhất thời nhanh miệng cùng Hác Đình xé rách da mặt, ân oán giữa hai người vì vậy mà kết lên.
Hôm nay Dương Dương từ bên ngoài quay lại, mới trở về chỗ ngồi, còn chưa vào chỗ, Hác Đình liền lắc lắc eo rắn 18 tấc đi tới vỗ bàn làm việc của Dương Dương, cười đùa làm Dương Dương nổi da gà toàn thân, "Mary Lý gọi chúng ta cùng tới phòng làm việc của cô ấy một chuyến."
Dương Dương khép laptop lại, đặt điện thoại sang chế độ rung, đứng dậy chỉnh lại quần áo nói: "Vậy đi thôi." Ngoài mặt không có biểu hiện ra, nhưng trong lòng cô có chút lo sợ, nhìn Hác Đình tươi rói cô đã cảm thấy có chút không ổn, từ sau phong ba WC lần trước, lúc có những người khác, hai người gặp mặt liền gật đầu chào hỏi, làm một chút công phu bên ngoài, nếu không có người quen, trên cơ bản các cô cũng chẳng khác người xa lạ mấy, hôm nay cô ta lại "hòa nhã" tới tìm cô, có thể thấy được là có chuyện sắp xảy ra, nụ cười kia chính là "Tiếu lý tàng đao". (Giống với miệng nam mô bụng bồ dao găm)
"Ngồi đi." Nghe được tiếng gõ cửa, Mary Lý không ngẩng đầu nói ra.
Dương Dương và Hác Đình ngồi vào cái ghế băng đối diện cô, Mary Lý xử lý xong công việc mới ngẩng đầu lên.
"Chắc hẳn các cô đã đoán được vì sao tôi gọi các cô tới rồi chứ nhỉ?" Mary Lý là người từng trải, đã làm hơn chục năm, trước đây cũng là từ trợ lý tiêu thụ mà đi lên, có thể bò tới vị trí bây giờ, năng lực tự nhiên không nhỏ, quan trọng nhất là sau khi lịch duyệt qua vô số người, người mới như Dương Dương chỉ cần làm chút chuyện mờ ám là cô liền đoán ra được bảy tám phần.
Với tư cách một trong những người quản lý, lúc mới bắt đầu, để tuyển dụng một người thì cô thường tương đối chú trọng bằng cấp, bối cảnh và kinh nghiệm công tác của người kia, bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện hơn, ý tưởng của cô đã có thay đổi rất lớn, như bằng cấp, bối cảnh và kinh nghiệm công tác ba cái này là điều kiện ắt không thể thiếu, nhưng cô cũng đem một tỉ lệ nhất định đặt vào một phần rất nhỏ, tỉ như: Phẩm chất và năng lực.
Hai nhân viên trước mắt này đều rất ưu tú, đều có những ưu điểm cùng sở trường riêng. Nhưng với kinh nghiệm công tác mà nói, hiển nhiên là Hác Đình càng tốt hơn, trong hơn hai tháng quan sát, thường thường chỉ cần cô nhắc tới, Hác Đình lập tức hiểu được ý của cô, nhưng Dương Dương ngược lại kém một chút, cái này có thể liên quan đến việc từng trải, một người mới ra ngoài xã hội không lâu, kinh nghiệm công tác lúc trước lại không hợp với tiêu thụ, tuy nhiên cô ấy có thể trong hàng trăm người bộc lộ được tài năng coi như là rất tốt rồi.
Ban đầu dựa theo việc này, cô có thể trực tiếp an bài vị trí cho hai người, nhưng Hác Đình khá háo thắng, dã tâm không nhỏ, có dã tâm là tốt, nhưng mọi chuyện luôn có mức độ của nó, một khi vượt qua cái mức độ đó, đồng thời uy hiếp tới lợi ích của những người khác, vậy thì đó có thể trở thành vật cản. Cô có được ngày hôm nay, cũng không phải dựa vào hậu trường bò lên, mà là từng bước một leo tới vị trí này, sự chua xót khổ sở trong đó mấy ai có thể biết được? Người đời đều là như thế, cô cười, đại gia nguyện ý vì cô dệt hoa trên gấm để cùng cười với cô; cô khóc, đừng mong có người khóc cùng, tuy việc đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cũng có, nhưng dù sao quá ít, chí ít thì Lý Bội Hinh (tên tiếng Trung