
a ngẩng đầu thấy Dương Dương thì ngây ngẩn cả người.
"Ms Dương. . . "Trương Phương nhỏ giọng gọi Dương Dương, nhưng Dương Dương rất hưng phấn, chẳng những không có nghe thấy, hơn nữa trong lời nói còn liên tục xuất hiện hai từ "kinh nguyệt", phòng làm việc có một phái nam cũng ngẩng đầu lên, nhưng ánh mắt vừa chuyển đến trên người Dương Dương, sửng sốt mấy giây, tiếp theo lúng túng "khụ" mấy tiếng cúi đầu tiếp tục giả bộ bận bịu.
Nhưng Trương Phương lại nhìn thấy hết trong mắt, lại kêu vài tiếng, nhưng Dương Dương vẫn không nghe thấy, cô không thể làm gì khác hơn là đi tới chụp lấy vai Dương Dương, "Ms Dương, cô đi toilet một chút đi."
"Hả?" Dương Dương khó hiểu, cô không muốn đi toilet, cô lại không vội.
"Cô tốt nhất nên đi xem chút đi, cái kia của cô tới đó." Trương Phương nhỏ giọng nói ra.
"Cái gì tới?"
"Chính là cái kia."
"Cái gì?"
"Kinh nguyệt đó!" Trương Phương từ trong kẻ răng phun ra mấy chữ này.
"Ha ha. . . Hoá ra Ms Trương cô cũng theo dõi cái này a, chương mới nhất chính là nói tới "Kinh nguyệt", rất là buồn cười phải không?" Dương Dương vừa nói vừa cười.
Trương Phương nghiến răng nghiến lợi: "Tôi là nói cô có nguyệt sự đó!"
"Cổ đại hình như không gọi nguyệt sự thì phải, chắc là "quỳ thủy"." Dương Dương xoay người lại góp ý.
Miệng Trương Phương co rút lại, đang muốn trực tiếp mở miệng lần nữa, một giọng nữ rất điềm đạm ngăn cản cô.
"Ms Trương, văn kiện cô cần tôi đã lấy giúp cô đây."
Trương Phương lập tức tươi cười, cái gọi là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, lần này Hác Đình giúp cô một đại ân, cô cũng quên luôn Dương Dương bên này, cười đáp ứng lần sau mời Hác Đình đi ăn bữa cơm, cầm tài liệu tới phòng kế hoạch.
Vu Lỵ từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, nháy mắt với Dương Dương liền đi, giữa phụ nữ, thường thường lúc đối mặt lần đầu tiên đã xác định có thể trở thành bạn hay không. Vu Lỵ và Hác Đình lần đầu tiên đối mặt đã thuộc về loại "không thể thành bạn", ở công ty mà thấy nhau thì chỉ gật đầu coi như chào hỏi, nếu gặp bên ngoài trực tiếp coi đối phương như người không quen biết.
Hác Đình thiên sinh lệ chất, hơn nữa lại trang điểm, rất nhanh đã thành hoa khôi của bộ tiêu thụ, trực giác Dương Dương cũng không thích cô gái này lắm, dù sao vẫn cảm thấy cô ta giống như một xà mỹ nhân, sơ ý một chút, cô ta sẽ siết chết bạn.
Hác Đình uốn éo đôi giày cao gót 10cm quay về, khuôn mặt trang điểm đẹp đẽ, mày liễu mắt phượng, đôi môi rất có tính cách chu ra, quần áo trên người toàn đồ hiệu, xinh đẹp động lòng người, trên đầu gối một tấc ở phía sau váy mở ra khe hở chữ A, bước đi mơ hồ có thể thấy được bắp đùi thon dài, cô ta đích thực là một cô gái rất mê người, cũng trách không được đàn ông độc thân trong công ty vừa nhìn thấy thì đã tự động đứng lên.
Phụ nữ "ưỡn" tốt, Hác Đình vừa nhìn thấy Dương Dương liền ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi lần Vu Lỵ thấy đều xì mũi coi thường, nói cô ta ưỡn nữa cũng không tới Cup B, Hác Đình là Cup A, khi lần đầu gặp mặt, Dương Dương liền chú ý ánh mắt cô ta đặt trên Cup C của cô.
Dương Dương mỉm cười lên tiếng chào xoay người muốn đi vào, Hác Đình theo đuôi đi vào, lúc Dương Dương muốn về chỗ ngồi thì ngạc nhiên kêu lên: "A. . . Ms Dương, quần cô dính gì vậy, thế nào mà một mảng hồng hồng thế?"
Khi cô ta nói, tất cả mọi người trong văn phòng đều nhìn về phía Dương Dương, lúc ánh mắt lướt qua quần Dương Dương thì nữ nhíu mày, nam đỏ mặt, lúng túng cúi đầu giả bộ bận bịu không thấy gì cả.
"Làm sao thế này?" Dương Dương quay đầu nhìn lại, 囧,kinh nguyệt cô tới, lại còn dính trên quần, Dương Dương kêu khẽ một tiếng chạy tới toilet.
Hác Đình nở nụ cười xinh đẹp quay về chỗ ngồi, cúi đầu tiếp tục công việc.
Dương Dương ngồi xổm trong phòng rửa tay, quẫn bách muốn khóc, cô sao hồ đồ như thế, ngay cả kinh nguyệt tới cũng không có cảm giác, hiện tại tất cả người của bộ tiêu thụ hẳn là đều biết, ngày mai toàn bộ người của công ty cũng sẽ biết.
Cô hôm nay mặc quần ngố màu trắng, bây giờ muốn lau cũng lau không hết.
Mới vừa rồi còn ở trong công ty kêu to "kinh nguyệt", quả nhiên là "kinh nguyệt", mặt Dương Dương cũng thành 囧,cô sao lúc nào cũng hỏng như thế.
"Dương Dương, em ở phòng nào?" Là tiếng của Vu Lỵ.
"Em ở đây." Dương Dương mở cửa nhà cầu, giọng nói mang theo tiếng nức nở.
"Em còn là phụ nữ nữa sao? Tới cái này mà cũng không biết!" Vu Lỵ lúc này cũng không quên tổn hại cô.
"Đừng nói nữa, em cũng quẫn muốn chết." Cô cũng không muốn, Hác Đình vừa nãy nói, hầu như toàn bộ người trong bộ đều nghe thấy.
"Rồi, cầm đi." Vu Lỵ ném cho Dương Dương một cái ABC mỏng dính.
"Được rồi, chị sao biết em ở đây?" Dương Dương ở trong nhà cầu úng thanh úng khí hỏi.
"Là Phan thiếu gọi điện bảo chị tới, còn nữa, anh ta đang chờ em bên ngoài để đưa em về, đã chào hỏi với Mary Lý rồi."
"A." Hắn sao biết được? Nói thật, lúc này cô thật đúng là không muốn gặp mặt trắng nhỏ kia, thế nhưng nếu như không gọi hắn đưa về, cô sao trở về đây, vết hồng kia rất nổi bật, Lý Ninh lại đi công tác, bằng không có thể gọi cô ấy tới đón.
"Thực sự hâm mộ em đó nha, Phan thiếu đối với em