
ắt chỉ thấy từng gian nhà xưởng thẳng tắp như mô hình Shopping mall nhỏ, tiêu chí KFC thường thấy nhất, chỗ này một bóng người cũng không thấy.
Xe bus không có báo trạm, Dương Dương không biết lúc nào nên xuống xe, cô hỏi tài xế, tài xế hừ một tiếng, cậy mạnh nói, tôi nào biết, tôi cũng không phải người báo tuyến, chính cô trước khi tới không có tìm hiểu trước mà. Dương Dương không nói gì, chợt nhớ lại lời vàng ngọc của ông chú xe buýt trên internet "Bạn có áp lực, tôi có áp lực, khiêu khích tôi! Chưa giải quyết là chưa giải quyết!"
Áp lực của người hiện đại quá lớn, áp lực công việc, áp lực xã hội, áp lực tình cảm, trên lưng của người hiện đại vác một đống áp lực, ngày hôm nay cạnh tranh quyết liệt, rất ít người có thể giữ vững khí độ rộng lượng, cho nên bình thường xuất hiện chuyện "Hiệu ứng đá mèo".
Khi đến một trạm, một người trẻ tuổi bỗng nhiên kêu lên, tới thôn Kim Đàm, tôi muốn xuống xe. Dương Dương giật mình, nơi cô muốn tới chính là thôn Kim Đàm. Vì vậy lập tứng nhảy xuống xe.
Nhưng tới lúc nhảy xuống xe, sau khi xe bus đi xa người vừa hỏi mới phát hiện mình xuống xe quá sớm, ít nhất phải thêm một lộ trình nữa mới gọi là tới nơi. Dương Dương thở ra một hơi, lấy dũng khí cho mình, fighting!
Cuộc sống thường thường chính là như vậy, Dương Dương đợi nửa tiếng, không có chiếc xe nào là cô muốn đợi, xem lại thời gian thì cũng đã 3h, cứ tiếp tục vậy nhất định tới muộn, ngước mắt nhìn về nơi xa, một cái bóng taxi cũng không có, nhìn đôi giày Sofini màu đen cao 5 tấc của mình, Dương Dương thở dài, còn tới 11 đường xe nữa, ngày hôm nay đôi chân này nhất định phải chảy bong bóng nước rồi.
Đôi giày cao gót mảnh khảnh gõ lên mặt đường, chân trước phải sức nặng toàn thân, mang giày cao gót phải ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, cả người thoạt nhìn cao ngất mà xinh đẹp, giày cao gót đích thực được làm ra vì phụ nữ. Nhưng là người đi giày cao gót thì đều biết, mang giày cao gót quá cực khổ, mang giày cao gót đi đường dài đó là việc cực kỳ không lý trí, gót chân và đầu ngón chân Dương Dương đã bắt đầu có cảm giác đau đớn, ngẫm lại thật hận cái tư nhân Vinich đã phát minh giày cao gót.
"Tiểu thư, em muốn đi đâu thế? Anh chở em đi." Đột nhiên một chiếc xe gắn máy xuất hiện ở trước mặt Dương Dương, ngăn lại lối đi của cô.
Dương Dương còn chưa kịp phản ứng thì lại có mấy chiếc xe gắn máy tới.
"Tiểu thư, đi đâu đó? Ngồi xe anh này."
"Ngồi xe anh đi, xe anh rất tiện nghi đấy."
Dương Dương xoa xoa thái dương, ôm chặt túi trên tay, xem ra hôm nay gặp phải đảng xe máy rồi, xe máy vận chuyển buôn bán là phạm pháp, nhưng trong những trấn nhỏ cùng với vùng ngoại ô không phát triển này thì vẫn tồn tại một số lượng lớn xe kiếm sống.
"Không cần, tôi lập tức đi ngay." Dương Dương vòng qua bọn họ đi về phía trước, là người trong xã hội đều biết, những xe máy này vô cùng nguy hiểm, báo chí mỗi ngày đăng một ít vấn đề tai nạn do xe máy, có vài cô gái còn bị chở tới ngoại ô cướp tiền cướp sắc, nghĩ tới đây Dương Dương lại tắng tốc độ.
Nhưng phía sau vẫn có mấy tên lái xe chưa từ bỏ ý định, một mực đi theo đằng sau Dương Dương. Dương Dương quay đầu nhìn lại lập tức toát hết mồ hôi lạnh, mười dặm quanh đây không có một bóng người, trên xa lộ cao tốc ngẫu nhiên trông thấy một chiếc xe vội vã chạy qua, tim Dương Dương đã nhảy tới tận cổ, nếu như mấy người bọn họ mà có ý xấu gì sợ rằng cô kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, nghĩ tới đây, không có chú ý tới đường dưới chân, vướng một cái liền "ôi dza", cúi đầu nhìn, thảm rồi, gót giầy lọt vào khe rãnh của nắp cống.
Tên lái xe thấy vậy lập tức cười ha hả, càng vây xung quanh Dương Dương không đi, liên tục kêu mỹ nữ lên ngồi xe anh này.
Dương Dương bất chấp thể diện, kéo chân ra, phải làm sao bây giờ?
Không nhìn tới bộ dạng cười hi hi háo sắc của bọn chúng, Dương Dương ngồi chồm hổm xuống, váy ngắn tới tận đầu gối rất dễ lộ ra cảnh xuân, Dương Dương không thể làm gì khác hơn là khép chặt hai chân tránh lộ "hàng", cô đã cảm giác được ánh mắt của mấy tên lái xe kia đang tập trung trên đùi cô, rất hèn mọn, ánh mắt cưỡng gian cô trần trụi! Dương Dương nhịn xuống cảm giác muốn ói, cố gắng giựt giày ra.
Nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt, sớm biết thế thì đáp taxi cho rồi, sớm biết thế thì không đi giày cao gót nữa, sớm biết thế mặc quần cho rồi, sớm biết sớm biết, mà ai có thể sớm biết được chứ?
"Người đẹp, nếu không để anh đây giúp em nhé?"
"Ha ha, anh cũng được này. . . "
Mấy tên lái xe vây quanh Dương Dương cười ha ha, những lời khinh bạc càng ngày càng nhiều.
"Các anh muốn làm gì?" Đột nhiên một giọng nam trầm thấp rất có từ tính truyền tới.
Thức khuya rất có hại với cơ thể, nhưng quen rồi sẽ rất khó sửa đổi, tình yêu có đôi khi cũng thế, khi mà bạn vì không còn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người người kia mà mất ngủ, đó cũng là lúc bạn đã thích và có thói quen ỷ lại vào người ấy, tình yêu chính là một thói quen nhận thức với một người khác.
Dương Dương nhìn sang hướng mà giọng nam trầm thấp có từ tính truyền tới, trong giây lát đó ngất ngây, đó là một n