Pair of Vintage Old School Fru
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322803

Bình chọn: 9.5.00/10/280 lượt.

rai phiên bản Hoàng Dung giọng không nhỏ, lời này vừa nói ra, người chung quanh đều dùng ánh mắt chinh phạt Dương Dương.

Như thiên lôi đánh tới, Dương Dương bị lôi điện đánh cho ngoài khét trong sống, kinh ngạc không thôi nhìn gã cực phẩm trước mắt, ngay cả phản bác cũng quên luôn, chuyện kỳ lạ hàng năm đều có, năm nay đặc biệt nhiều, người này cũng quá không có thưởng thức đi? Tự mình tạo ra hơi độc, còn muốn đổ tội danh lên người cô.

"Khí trong cơ thể là một hỗn hợp khí, phần lớn là khí mê-tan, thuộc về tự nhiên, song em là tiểu thư khuê các lại bất nhã, nhà anh là danh môn vọng tộc, không cho phép hành động như thế, nếu còn có lần sau, anh thấy em nên thả trong WC."

Không chịu nổi nữa không chịu nổi nữa! Cô muốn điên rồi! Nào có người tự đánh rắm còn đổ tội lên người khác! Dương Dương nghẹn đỏ mặt, ở một góc khác thấy mặt trắng nhỏ đáng ghét kia còn đang quay bọn họ, chợt nhảy dựng lên: "Hoàng tiên sinh, tôi nghĩ chúng ta nên từ biệt từ đây, tôi phải về nhà, sau này sẽ không gặp lại." Sau đó cầm túi muốn đi.

"Em muốn đi đâu?" Gã con trai phiên bản Hoàng Dung níu lấy túi Dương Dương, không cho cô đi.

"Hoàng tiên sinh, anh buông tay ra trước, tôi nghĩ chúng ta không hợp, cho nên. . . "

"Em lo lắng anh ghét bỏ việc em thả khí trong cơ thể sao, đừng lo lắng, anh không ngại em đâu."

Dương Dương phun máu, ngay cả lời cũng không muốn giải thích với hắn, cố sức muốn kéo túi lại, ấy mà gã cực phẩm ấy không thả.

"Anh đã nói không ngại rồi, em cần gì canh cánh trong lòng nữa?" Gã cực phẩm dứt khoát cả người nhoài tới túi Dương Dương, chết cũng không thả.

"Hoàng tiên sinh, anh đứng lên trước, anh không nên như vậy." Dương Dương xoa thái dương, liếc tới mặt trắng nhỏ và bạn hắn hai người cười đến mức chết đi sống lại, người chung quanh cũng dùng ánh mắt như xem trò vui, cái đầu Dương Dương thật muốn to lên.

"Không thả không thả, em muốn vứt bỏ chồng con, em sao có thể như vậy!" Gã cực phẩm toát ra những lời kinh người, tóm chặt túi Dương Dương khóc lóc kể lể.

"Anh đừng có nói lung tung, tôi hôm nay mới gặp anh lần đầu tiên."

"Nhưng anh đã nhất kiến chung tình với em, tình định ba đời, kiếp này không phải em thì sẽ không lập gia đình."

"Anh đừng có làm như thế, tôi đã có bạn trai."

"Em nói dối." Gã cực phẩm rốt cuộc ngẩng đầu lên nhìn Dương Dương, vẻ mặt không tin.

"Tôi không có, tôi thật sự có bạn trai, chỉ là mẹ tôi không biết, cho nên mới buộc tôi đến xem mắt."

"Như vậy, anh muốn gặp bạn trai em, bằng không anh sẽ không buông tay!"

Tại sao có thể có người như vậy! Hắn có phải từ bệnh viện tâm thần chạy ra ngoài không vậy, Dương Dương khóc không ra nước mắt, bỗng nhiên di động vang lên, Dương Dương mở ra nhìn, là mặt trắng nhỏ gởi tới: Anh có thể giúp em, nhưng em phải đáp ứng điều kiện của anh.

Thừa cơ đánh cướp! Nghĩ thật đẹp, Dương Dương hừ một tiếng không có trả lời, kéo túi muốn đi nhưng gã cực phẩm cứ kêu lớn lên: "Em sao không muốn anh, trời ạ, anh nên thế nào mới xoay chuyển được lòng của em?"

"Anh đừng có ồn ào nữa!" Dương Dương thấp giọng quát lên, cái mặt này thật là đã vứt xuống Thái Bình Dương rồi!

"Em còn chửi anh, anh thật đáng thương quá mà!!"

Dương Dương thực sự muốn phun máu! Khẽ cắn môi, cầm di động bấm bấm, sau đó gửi đi.

Tình yêu có đôi khi giống như ăn ô liu, vừa vào miệng vị có chút đắng lại chua, có phần khó mà nuốt trôi, thế mà khi nhai lâu, bạn sẽ phát hiện trong cái đắng đó lại mang theo vị ngọt, dư vị ngọt ngào tươi mát, hương thơm giữ mãi như vị của tình yêu.

Dương Dương cầm di động bấm bấm, chần chờ một lúc cuối cùng vẫn gửi đi, nhìn thông báo "tin nhắn gửi đi thành công", cô không biết quyết định này là đúng hay sai.

Nhưng không cho cô đổi ý, chỉ chốc lát, điện thoại lại vang lên, Dương Dương nhìn hai chữ "thành giao" thật to chiếm cả màn hình, không phải đợi lâu, một bóng người liền xuất hiện trước mặt cô.

Dương Dương ngẩng đầu, Phan Thừa Hi đang mỉm cười nhìn cô, mặt mày có vẻ đắc ý vui sướng, thường ngày Dương Dương ghét nhất đàn ông yêu nghiệt như thế, nhưng giờ khắc này trong một sát na cô bỗng hoảng hốt, nụ cười phô thiên cái địa kia vỗ tới đáy lòng cô, trong phút chốc làm cô hoảng hồn, Dương Dương cảm giác tim mình nhảy lỡ một nhịp.

Nhưng cũng chỉ là một thoáng mà thôi, Phan Thừa Hi vừa mở miệng, Dương Dương liền hủy bỏ tất cả ưu điểm của hắn.

"Snoopy, em nói chuyện phải giữ lời." Hắn thì thầm bên tai Dương Dương.

Dương Dương liếc hắn một cái, hừ một tiếng xem như là trả lời.

Phan Thừa Hi cũng không so đo, cúi đầu sừng sộ với cái gã phiên bản Hoàng Dung mặt ngu ngốc nhìn bọn họ: "Xin buông bạn gái tôi ra." Ba chữ bạn gái nói ra đặc biệt nặng, Dương Dương và gã con trai phiên bản Hoàng Dung đồng thời run rẩy.

"Anh là. . . " Gã con trai phiên bản Hoàng Dung đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, lại bất đắc dĩ người quá lùn, cho dù đã đi giày cho tăng chiều cao, cho dù là lót mũi chân vẫn chỉ tới ngực Phan Thừa Hi, y nguyên phải ngẩng đầu nhìn mới nói được.

"Bạn trai của Dương Dương." Phan Thừa Hi để chứng minh lời của hắn liền đặt tay lên vai Dương Dương,