Polaroid
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322520

Bình chọn: 7.5.00/10/252 lượt.

vậy đó, chúng tôi là cái đó, cho nên về sau Dương Dương nhà tôi xin nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn nha."

"Ồ. . . . . . Dương Dương nhà tôi đó. . . . . ."

"Chậc chậc. . . . . . Thật khiến người ta ghen tị mà, Dương Dương nhà tôi. . . . . ." Một đám người lập tức ồn ào.

"Không phải như thế đâu. . . . . ." Dương Dương muốn tránh thoát khỏi cái ôm của mặt trắng nhỏ để giải thích với mọi người, mặt trắng nhỏ đáng chết này, tại sao lại nói vậy chứ hả? Đây không phải phá hủy sự trong sạch của cô rồi sao? Hơn nữa công ty bình thường không phải cấm tình yêu văn phòng ư? Nếu công ty này cũng vậy, cô chẳng phải không còn được xét lại nữa sao? Chẳng lẽ tên mặt trắng nhỏ này là do Hách Đình liên hệ, cố ý tới phá hoại để cô không chiến mà bại?

Dương Dương bị ý nghĩ này của mình làm sợ hết hồn, vì vậy càng ghét mặt trắng nhỏ trước mặt, giày cao gót nâng cao lên rồi giẫm mạnh xuống, chỉ nghe thấy người nào đó rên một tiếng, muốn tránh khỏi trói buộc của Phan Thừa Hi giải thích với mọi người, không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này lại cúi đầu xuống.

"Cô còn dám lộn xộn, tôi nói chuyện snoopy ra." Phan Thừa Hi nhíu mày "đe dọa".

"Anh. . . . . ." Tên mặt trắng nhỏ này thật không phải hèn hạ bình thường, Cổ Ngữ quả nhiên nói không sai, mặt trắng nhỏ chết tiệt, không có chút lòng tốt nào cả!

"Lâm Viễn, phiền cậu cầm áo khoác của tôi trong phòng làm việc tới đây." Phan Thừa Hi không để ý tới Dương Dương, chỉ là môi nhếch lên nụ cười khiến Dương Dương rất muốn xé nát.

Lâm Viễn rất nhanh đã lấy âu phục cho Phan Thừa Hi, Phan Thừa Hi cầm áo khoác lên người Dương Dương, kéo chặt áo, lúc này mới buông Dương Dương ra, đổi thành ôm vai cô, "Đi thôi."

"Đi đâu?" Dương Dương cơ hồ là bị bắt đi, tên mặt trắng nhỏ đáng chết này rốt cuộc là làm gì? Không phải là muốn tìm một chỗ không người XXOO cô đấy chứ?

"Chẳng lẽ muốn mặc bộ này tiếp tục đi làm sao?" Phan Thừa Hi vừa thấy Dương Dương bảo vệ ngực liền biết cô suy nghĩ gì, không nhịn được trợn trắng mắt, chẳng lẽ trong mắt cô ấy hắn chính là loại người như thế? Nghĩ tới đây Phan Thừa Hi không khỏi có chút buồn bực.

Bọn họ vừa đi khỏi cao ốc Hoa Tinh, Phan Thừa Hi liền buông Dương Dương ra. Dương Dương có chút ngượng ngùng, là mình quá lấy lòng tiểu nhân đo bụng mặt trắng nhỏ rồi sao? Nhưng nghĩ lại lại phi bản thân một cái, sói phủ thêm da dê vẫn là sói, chồn tới nhà gà chúc tết, nhưng vẫn không thể thay đổi bản chất tà ác của chúng, cho nên mặt trắng nhỏ vẫn là mặt trắng nhỏ, không phải thứ tốt!

Vừa nghĩ như thế, Dương Dương trong lòng có giả sử, lặng lẽ kéo dài khoảng cách với tên nguy hiểm bên cạnh, Phan Thừa Hi thấy chỉ là lắc đầu.

Phan Thừa Hi mang Dương Dương tới một cửa hàng phụ cận, Dương Dương ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng liền quay đầu đi.

"Cô làm sao vậy?"

"Không mua."

"Tại sao?"

Lần này đến phiên Dương Dương trợn trắng mắt, đó là cửa hàng chuyên doanh GUC­CI, quần áo bên trong cũng phải hơn một ngàn, loại người nghèo như cô há có thể mua nổi?

"Không có tiền!"

"Tiền tôi trả ."

********

"Tại sao?" Khi nói lời này bọn họ đã ra khỏi cửa hàng GUC­CI, váy trên người Dương Dương cũng đổi thành một chiếc váy màu lam nhạt, lúc này bọn họ đang ngồi ở quán cà phê đối diện công ty.

Phan Thừa Hi nhấp một ngụm Latte, miệng đầy lưu hương, hương vị cà phê thiên nhiên cùng vị sữa đậm đà, đây là hương vị hắn thích nhất. Có người nói, Latte là ưu buồn, vì vậy người thích Latte cũng ưu buồn, bọn họ thích tìm kiếm cái tôi trong cay đắng, pha một ly Latte, hòa tan sự cô độc vào trong hương thơm cà phê, sau đó từ từ uống, pha chính là u buồn, uống xong chính là tịch mịch, trong hương vị vấn vít, mặc cho mình trầm luân trong thế giới của mình.

Tại sao? Thật ra thì hắn cũng muốn biết rõ mình tại sao lại giúp cô ấy, Phan Thừa Hi nhún nhún vai: "Không có vì cái gì cả."

Nếu mỗi chuyện đều muốn hỏi vì sao, vậy chẳng phải là mệt chết rồi?

Dương Dương uống một hớp trà sữa, nghi ngờ nhìn mặt trắng nhỏ, đột nhiên nói một câu kinh người: "Anh yêu tôi?"

"Phốc. . . . . ." Phan Thừa Hi bị lời này làm cho sợ hết hồn, một hớp bị sặc, ho khan.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Dương quắt lại, đưa khăn giấy tới, chẳng lẽ không đúng sao? Lần đầu tiên nhìn thấy liền chú ý tới cô, sau đó lần thứ hai gặp mặt liền ăn đậu hũ của cô, lần thứ ba chính là vừa rồi nói cô là nhà hắn, bây giờ còn mua quần áo đắt tiền như vậy cho cô, hay là hắn đối đãi tất cả phái nữ đều hào phóng như vậy, không biết vì sao ý nghĩ này khiến Dương Dương trong lòng có một ti ti không thoải mái, nhưng chỉ là một ti ti, cho nên Dương Dương không đáng kể.

Phan Thừa Hi cầm lấy khăn giấy, lau miệng, nở nụ cười, Snoopy này thật đúng là rất khá, hắn thừa nhận hắn có chút hảo cảm với cô, nhưng còn chưa tới mức yêu, về phần vì sao có cảm tình chính hắn cũng không rõ, song cảm tình vốn chính là thứ mơ hồ không rõ, nếu có thể nói rõ ràng, vậy thì không phải là tình cảm.

Người này có ý gì? Dương Dương bị cười đến có chút ngượng ngùng , lập tức cầm túi đựng váy cũ lên muốn đi.

"Nếu như tôi nói là đúng thì sao?" Phan Thừa Hi lại hớp một hớ