Old school Swatch Watches
Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Mặt Trăng Nhỏ Đứng Sang Một Bên!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322595

Bình chọn: 7.00/10/259 lượt.

ý Ninh: cậu đúng là độc thân công hại, cả ngày mặc như thế núp trong nhà, làm hại tớ cũng không dám mang đàn ông về.

Dương Dương làm mặt quỷ, tiếp tục lắc cái quần đùi loa to của cô rồi đọc tiểu thuyết, hoàn toàn đem lời Lý Ninh trở thành không khí, đến chỗ kích động, còn chỉ vào máy vi tính cười ha ha, miệng Lý Ninh rút gân, tay "bốp" một phát đánh vào trán Dương Dương, Dương Dương đỏ mắt xoay lại phản công, chiến tranh giữa hai cô gái hết sức căng thẳng, cấu véo không thể gỡ ra nổi.

Mộc Mộc: Dương Dương, tuần này gọi bạn trai cậu ra ngoài đi, sáu người chúng ta cùng đi.

Dương Dương ngáp: bạn trai tớ vẫn còn trong bụng mẹ đấy.

Mộc Mộc: Dương Dương, hạn cậu trong vòng một tháng tìm được bạn trai cho tớ, nếu không đừng trách tụ họp giữa chúng tớ không có phần cậu.

Dương Dương bĩu môi: vậy tớ ở nhà đọc tiểu thuyết, Mộc Mộc, cậu đọc tiểu thuyết "Ô Long Nữ Ngỗ Sai" chưa, siêu cấp khôi hài nha. . . . . .

Mộc Mộc ném túi xách tới, hạ lệnh truy nã: ô cái đầu cậu, cậu còn trốn trong nhà đọc tiểu thuyết khiêu dâm như vậy nữa, tớ sẽ đưa ảnh nude của cậu lên mạng giúp cậu xem mặt!

Dương Dương: . . . . . .. "Ô Long Nữ Ngỗ Sai" không phải tiểu thuyết sắc tình, cậu đang vũ nhục bản chất tươi đẹp của tớ. . . . . .

Mộc Mộc: không phải tiểu thuyết sắc tình thì sao có thể hấp dẫn được đứa vừa ế vừa tàn như cậu! !

Dương Dương: . . . . . .

Gia đình:

Cô ba bà sáu cùng lên trận.

Cô ba: cô nói Dương Dương à, chị họ cháu lớn hơn cháu hai tuổi, nhưng con cũng 4 tuổi rồi đó, cô ba chờ uống rượu mừng của cháu, phụ nữ ấy à, phải kết hôn thì cuộc đời mới coi như hoàn mỹ. . . . . . ( tỉnh lược những lời đã nói trong 3 giờ)

Bà sáu: Dương Dương à, không ai lấy cũng không đáng xấu hổ, đáng xấu hổ là không ai thèm lấy còn muốn giả trang thanh cao (nói đến đây bà sáu trợn mắt nhìn Dương Dương một cái, làm những lời Dương Dương chuẩn bị giải thích mình không giả trang thanh cao tới miệng rồi lại nuốt về), nhưng may mắn là cháu có bà sáu này, bà sáu đã đả thông quan hệ với mọi người rồi, từ hôm nay cũng bắt đầu tung lưới trong vùng phụ cận, vận dụng tất cả tư nguyên trong tay giúp cháu xem xét đối tượng thích hợp, cho nên cháu cứ thoải mái mà chờ lập gia đình thôi. . . . . .

Thần kinh não Dương Dương dưới sự oanh tạc của cô ba bà sáu hoàn toàn nát bét luôn rồi, thảm nhất chính là từ đó cô trở thành nhân vật tiêu điểm trong chung cư, mọi người thấy cô thì câu hỏi đầu tiên không phải là "you ăn chưa", mà đã thành "Có đàn ông muốn you rồi sao?" Gương mặt trẻ con của Dương Dương cũng quẫn thành mặt già,từ đó không dám tuỳ tiện về nhà nữa.

Không về nhà thì sẽ không còn chuyện nữa sao? Dương Dương nghĩ thực quá dễ dàng, Dương thị há lại bỏ qua?

Dương thị: kháo, tại sao không về nhà? Lão nương con hai tuần nay đã không ăn TIRAMISU rồi đó.

Dương Dương: lão nương à, con đang bận lắm, nếu không thì con chuyển phát nhanh về cho mẹ?

Dương thị: con không phải là muốn tránh bà sáu giới thiệu xem mắt cho con đấy sao?

Dương Dương (mồ hôi chảy giọt): người ta nào có, mẹ sao lại nghĩ con gái duy nhất của mẹ như thế chứ?

Dương thị: vớ vẩn, đừng có diễn mấy tiểu xiếc này trước mặt lão nương, ba con có lần nào thoát khỏi được Ngũ Chỉ Sơn của mẹ?

(Nói đến đây, lão đồng chí Dương ngồi một bên ăn Băng Đường Hồ Lô vô cùng bi ai gật gật đầu tán thành)

Dương Dương (vì cha cô mặc niệm 3s): con rất là bận, vừa mới vào công ty sao có thể. . . . . .

Dương thị: con gái, con cũng phải suy nghĩ cho lão nương a, vì thanh danh này của con, mẹ chính là mất mặt ở trong khu này đó, nhớ ngày đó khi lão nương 24 con cũng 4 tuổi rồi, như con này, một bóng đàn ông cũng không có, gái lỡ thì, con hại lão nương không còn mặt mũi mà sống nữa. . . . . .

Dương Dương (mồ hôi đổ như thác -_-!): lão nương, mẹ không phải năm 26 tuổi mới gả cho ba con sao? Vậy anh chị con giờ ở nơi nào rồi?

Dương thị (ngẩn ra): kháo, cho nên mới nói mệnh mẹ không tốt, mệnh mẹ tốt cũng không gả cho người như ba con, sinh ra đứa con gái như con, các người nói xem, các người có ai để tôi bớt lo được không?

(nghe vậy, lão Dương miệng dài ra, còn dư hai viên Băng Đường Hồ Lô cũng ăn không vô nữa, "Đều nói băng hồ lô nhi ngoài chua trong ngọt", nhưng vì sao hôm nay Băng Đường Hồ Lô này lại sáp đến khiến người không nuốt trôi được đây? Thật sự ăn không vô nữa, lão đồng chí Dương muốn vứt Băng Đường Hồ Lô dư đi, lại nhận được hỏa nhãn kim tinh từ Dương thị, vì vậy lập tức bỏ đi ý niệm hàm chứa nước mắt tiếp tục gặm)

Dương Dương: làm ơn, ba con nhiều chỗ không tốt nhưng là người cha tốt nhất thế giới, con gái mẹ chính là cô con gái đáng yêu nhất thế giới, cho nên lão nương mẹ nên thỏa mãn, đừng cứ mãi nghĩ tới mấy "mặt trắng" Hàn Quốc kia nữa.

Dương thị: con đừng có đổi đề tài, rốt cuộc con có về không?

Dương Dương (mắt trợn trắng, người chuyển đề tài rõ ràng là mẹ): không rãnh, không về!

Dương thị (cắn răng nghiến lợi): kháo, con nói lại lần nữa!

Dương Dương: kháo, không về!

Dương thị (cười gian): Dương Dương gái lỡ thì, con không về đúng không? Tốt! Lão nương này tới công ty đón con.

Ngh