
m gì, cảm giác được ngón tay cô lướt qua mặt hắn, rất nhẹ nhàng, không có chạm vào, chỉ khe khẽ như không cẩn thận chạm phải rồi lập tức tránh ra, rất sợ đánh thức hắn, ngay lúc đó, trong trái tim hắn tràn đầy hình bóng ấy, cũng chỉ có hình bóng cô mà thôi.
Làm bộ không có ý thức gác tay lên ngực cô, ôm chặt lấy cô, thừa dịp trước khi dậy chiếm cứ cô một hồi. Loại cảm giác khi tỉnh lại có cô ở bên cạnh rất chân thật, rất là tốt, lần đầu tiên hắn ý nghĩ vĩnh viễn muốn được như vậy, kết hôn? Có lẽ là một ý kiến hay.
Sống hòa thuận vui vẻ, cuộc đời khó ai có được mấy lần như thế, sau khi anh phạm sai lầm còn có thể tha thứ cho anh, hơn nữa còn chiều ý anh nữa?
Thân thể Lý Ninh đã tốt hơn nhiều, Xa Minh Vũ nói hắn đã liên hệ được chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ cho Lý Ninh rồi, ngày phẫu thuật cũng đã định, nếu không có gì ngoài ý muốn, qua mấy tháng nữa bọn họ sẽ trở về.
Dương Dương lần thứ hai mừng đến chảy nước mắt, Lý Ninh rốt cục khổ tẫn cam lai.
Đối với việc hợp lại của cô và mặt trắng nhỏ, Mộc Mộc giơ hai chân hai tay tán thành, lại vẫn còn tổn hại cô, nói muốn gặp được người đàn ông như mặt trắng nhỏ, nhất định là kiếp trước làm nhiều việc tốt mới có thể gặp được vận may đó, như cô ấy, nhất định là kiếp trước làm toàn chuyện xấu, cho nên tới giờ vẫn chưa tìm được bạch mã vương tử, cô ấy còn oán thêm một câu, cưỡi ngựa trắng không phải vương tử mà là Đường Tăng, trên trời không có thiên sứ mà chỉ toàn người chim!
Dương Dương trêu chọc cô ấy, "Tớ có biện pháp này, chỉ cần dựa theo cái này làm, tuyệt đối có thể tìm được hoàng tử ếch."
Mộc Mộc khinh miệt: "Tớ cần một con cóc để làm gì chứ?"
"Cậu cũng chớ xem thường con cóc này, dù sao bây giờ ngay cả cóc mà cậu cũng chẳng sờ tới được."
"Cái con bé chết bầm kia, ngứa da đúng không? Ba ngày không đánh không chịu được hả? Xem "miêu trảo thập bát trảo" của tớ đây" .
"Này này này ~~~~ cẩn thận khuôn mặt ngọc ngà của tớ chứ~~~~" Dương Dương sợ đến rút lui.
"Vậy nói xem, cậu có đề nghị gì, nói được thì bản tiểu thư tha cho cậu!"
"Ba năm bảy thì cậu giả vờ đáng yêu, hai bốn sáu thì giả làm thục nữ, chủ nhật quay lại bản sắc chanh chua, như vậy cậu ~~~ cậu có thể ~~~~~ a ~~~~~~ Mộc Mộc, tớ không để yên cho cậu đâu! ! !"
"Tớ đây mới là người không để yên cho cậu này, tớ muốn nguyền rủa cậu, nguyền rủa cậu thành "Phụ nữ ba tâm" ! !"
Dương Dương ngây ngẩn cả người, hỏi, "Như thế nào là "Phụ nữ ba tâm" ?"
"Muốn biết?" Mộc Mộc cười xấu xa.
Dương Dương gật đầu. .
"Không nói cho cậu!"
Dương Dương nổi giận, tiếp một chưởng, nắm lấy họng Mộc Mộc, Mộc Mộc cũng không tỏ ra yếu kém, bộp phát vào trán cô, hai người xoắn lấy nhau, cuối Dương Dương lấy ra hắc dương công, mới ép Mộc Mộc đi vào khuôn khổ, cái gọi là phụ nữ ba tâm chính là người phụ nữ ở nhà thì đau bụng (phóng tâm), nghĩ tới thì thương tâm, nhìn thì thấy ác tâm.
= =
Sau lần thứ hai hòa hợp, cả hai đều quý trọng đoạn tình cảm có được không dễ này, đối với chuyện lúc trước tất cả đều không hề truy cầu ai đúng ai sai, ngày ngày sống trong hạnh phúc ngọt ngào. Mà mọi người ở công ty phần lớn đều chúc mừng cho hai người, chỉ có một người, mắt lạnh nhìn cô, từ nay về càng hận thấu xương cô hơn, có người nói, chiến tranh giữa phụ nữ là do đàn ông mang lại, vậy thì cuộc chiến ấy sẽ còn lợi hại hơn, thật lâu sau đó cô mới biết được, thì ra trước khi vào Hoa Tinh Hác Đình đã gặp được mặt trắng nhỏ, tình yêu âm thầm nảy nở, cho nên mới bỏ việc ở công ty trước tới đây làm, tưởng rằng cận thủy lâu đài có thể tới được mặt trăng, không nghĩ tới lại bại bởi Dương Dương - cô gái "ba không" mà cô ta vẫn xem thường, cho nên mới ghi hận trong lòng, khi làm việc luôn cùng cô đối nghịch.
Về phần Cố Phương Văn, từ sau đêm đó, Dương Dương đã rất lâu không liên lạc với hắn, ngẫu nhiên sẽ nghe được vài tin tức liên quan từ người khác, cô giống như đang nghe tin của một người xa lạ nào đó, chỉ cười cho qua, mãi cho đến hai năm sau, bọn họ lại gặp phải nhau ở thành phố S, thời gian có thể lưu lại rất nhiều thứ, cũng có thể xóa đi rất nhiều thứ, bao gồm cừu hận, lúc đó cô rất tức giận với Cố Phương Văn, thế nhưng cừu hận là tự giày vò mình, nhất là khi đem nó đặt trong lòng, thế là rất ngu, theo thời gian trôi qua, cô đã không còn hận Cố Phương Văn, hai năm, 830 ngày, nói dài cũng không dài, nhưng nói ngắn cũng không ngắn, ngay cả có thâm cừu đại hận gì cũng sẽ quên đi, cho nên khi hai người gặp nhau thì đều bình tĩnh ngồi xuống từ từ nói chuyện phiếm, qua cuộc đối thoại này cô mới biết, hắn đã ly hôn với vợ, hơn nữa bởi một lần sai lầm đầu tư, sinh ý bị hủy, hầu như táng gia bại sản, hiện tại dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tất cả đều bắt đầu lại. Nghe thế, Dương Dương thổn thức không ngớt, hàn huyên sau đó không lâu, Cố Phương Văn nghe điện, hình như có việc gấp, Dương Dương liền đứng dậy cáo từ, sau này tới vài chục năm hai người cũng không gặp lại nhau, chỉ là nghe nói việc làm ăn sau này của hắn khá hơn, tuy rằng không có bằng sự huy hoàng trước đây, nhưng coi như là có chút thành tích, cũng tái hôn, cô dâu là một cô