ề Lê hoàn thành vòng đấu loại,
nhìn sau dãy bóng hai mươi sáu vẫn chưa xong, cô tự động chạy sang xem.
“Oa phun, người này thật là Địch Ấp Chấn?” Đề Lê nhìn
anh chơi bóng, ánh mắt mở thật to.
Mọi người đứng bên cạnh xem cuộc chiến cũng ngạc nhiên
không kém, Địch Ấp Chấn nằm trong đội ở thế hạ phong, mà con sâu làm rầu nồi
canh trong đội này lại chính là CEO mọi người sùng bái.
Khi Đề Lê nhìn thấy anh lần thứ hai ngã chỉ vì một quả
bóng bình thường thì không khỏi rên rỉ. Xem ra muốn đi Nhật Bản chuyến này chỉ
có thể dựa vào cô.
“Đúng vậy, không nghĩ tới CEO như vậy......” Triệu Mĩ
Hoa ở bên cạnh đi theo nói chuyện phiếm.
“Thất vọng sao?” Đề Lê cười quay đầu hỏi, mấy người
phụ nữ xung quanh khóe miệng nhịn ý cười, cuối cùng không nhịn được mà che
miệng cười nhanh.
Địch Ấp Chấn chơi xong ngồi bên cạnh cô, anh trừng mắt
liếc một cái, “Chơi xong rồi sao? Thua?”
“Thắng.” Đề Lê nhìn mấy cô gái bên cạnh, mọi người
nhìn nhau cười, sau đó tản ra để hai người bồi dưỡng tình cảm. “Nhưng là tổ của
anh có vẻ không vui nha!”
Địch Ấp Chấn thấy cô ở cùng với mọi người không tệ nên
cũng yên tâm.
“Còn chưa có kết thúc, cái gì cũng khó nói.” Anh có
chết cũng không thừa nhận bản thân mình chơi kém.
Hai người hàn huyên vài câu, tiếp theo lại đến Địch Ấp
Chân thi đấu. Đề Lê giữ chặt anh, thì thầm bên tai, “Nếu lần này thắng, em sẽ
mặc tạp dề cho anh xem.”
Chỉ thấy Địch Ấp Chấn đứng thẳng, trên mặt đỏ ửng. Anh
thẳng một đường tiến lên phía trước, cầm bóng, ra tay….
Tiếng thở dài lên bốn phía.
CEO vĩ đại CEO trượt ngã.
Anh quay đầu hung hăng trừng mắt với cô, trách cô quấy
nhiễu anh chơi bóng.
Đề Lê nhún nhún vai,
cười đến thực vô tội.
Cuối cùng kết quả thi đấu lại là tổ của Đề Lê thắng,
không chỉ mọi người bất ngờ mà ngay cả Địch Ấp Chấn cũng không thể tin
Bất quá làm mọi người ngoài ý muốn là, hôm đó trận đấu
sau khi kết thúc, đoạt được cuối cùng giải thưởng lớn dĩ nhiên là Đề Lê này tổ,
không chỉ có mọi người ngoài ý muốn, ngay cả Địch Ấp Chấn đều hô to bất khả tư
nghị.
Xem ra Phương Đề Lê cũng mặt giỏi hơn Địch Ấp Chấn,
chỉ là cô không biết mà thôi.
***
Chín giờ đêm, Địch Ấp Chấn cùng Phương Đề Lê ở trong
thư phòng.
Địch Ấp Chấn ánh mắt nhìn chằm chằm màn
hình máy tính, hai tay cố gắng gõ bàn phím, đang cố gắng giải quyết công việc. Công
tác nửa ngày, thừa dịp rảnh rỗi một chút mà nhu nhu gáy,
vừa vặn lại thấy Phương Đề Lê cũng ngồi bên cạnh với chiếc máy tính khác.
“Em đang xem gì vậy?” Anh đứng dậy, đi đến bên người
cô, thấy cô đang mở vài trang web về suối nước nóng ở Nhật. Bên cạnh máy tính
còn cuốn sổ nhỏ, ghi lại những nơi đồ ăn ngon, phong cảnh đẹp, mua sắm giá rẻ,
tư liệu tỉ mỉ rõ ràng, so với báo cáo khi đi học còn nghiêm túc hơn.
“Không có, anh không cần em giúp anh nên em sẽ đi một
mình a!” Cô đem cuốn sổ cất đi không cho anh nhìn nữa.
“Em thật sự muốn bỏ lại anh cùng các cô ấy đi Nhật
Bản?” Anh nheo lại mắt hỏi.
“Hắc hắc, cái kia......” Cô cười gượng hai tiếng. “Ai
bảo tổ các anh thua, em rất nghiêm túc cổ vũ nha.” Cô nhỏ giọng nói.
“Cố lên?” Anh nhớ đến chuyện tốt ngày đó cô làm. “Đều
là em làm hại, còn dám nói? Hiện tại lại muốn bỏ anh lại mà chạy đi Nhật. Là ai
nói nếu anh tăng ca về nhà làm thêm sẽ giúp anh, làm thư kí của anh.”
“Em có làm việc với anh, về việc thư kí là do anh chán
ghét em đánh chữ quá chậm làm thấp hiệu suất làm việc của anh a! Thẩm thư kí có
thể làm việc với anh, nên trao cho cô ấy một cái cúp nha.”
“Em nói lại lần nữa xem?” Anh tới càng gần.
“Được rồi, anh muốn thế nào bỏ qua? Em cũng không muốn
bỏ anh lại đi Nhật Bản, nhưng các cô ấy nói có anh đi sẽ không tự nhiên nha.”
“Nhưng như thế cũng rất quá đáng, em phải bồi thường
anh.”.
“Uy, ngưng ngay cái ánh mắt mê đắm này.” Cô nhảy xuống
ghế dựa, nhanh chóng cách xa anh một chút. “Tôi sẽ không phối hợp những ý tưởng
kì quái của anh.”
“Đây không phải là ý tưởng của anh, không phải là của
em sao. Ngày đó không phải chính em đề xuất sao? Cô gái này dám dùng chiêu kia
với anh, hại anh mất mặt trước bao nhiêu nhân viên.
“Mặc kệ mặc kệ, đem hình ảnh trong đầu anh xóa đi.” Cô
nhanh chóng thoát khỏi vòng tay anh lui về cửa. “Anh chắc là mệt mỏi rồi? Em
giúp anh nấu ly trà.” Nói xong chạy nhanh như chớp.
Nhìn dán cô chạy trốn, anh không khỏi lắc đầu cười.
Địch Ấp Chấn trở lại ghế tiếp tục làm việc, hi vọng có
thể dư ra một ngày cùng cô đi nghỉ. Không thể đi Nhật với cô cũng có thể đi
Châu Âu. Thừa dịp cô còn chưa đi làm, anh nhất định phải cùng xuất ngoại với cô
một chuyến.
Không nghĩ tới nửa giờ sau cũng không thấy cô. Anh cau
mày, “Cô gái này, pha trà hay ngủ a?”
Đang lo lắng muốn đi tìm cô thì cửa thư phòng bật mở.
Đề Lê hai tay bưng một cái khay thức ăn.
Nhưng làm anh trừng mắt lớn không phải là trên khay có
gì mà là cách ăn mặc khiến người ta phun máu mũi của cô.
Nhìn theo góc độ của anh chỉ thấy phía trước cô tạp dề
bao phủ, hai tay trơn mịn, đùi cũng trống rỗng, chỉ nhìn được đến nửa đùi vì bị
tạp dề che khuất.
Mau trong người nhanh chóng đổ ra, anh nhìn