
cô, cởi bỏ dép lê đi lên phía trên, giống như đây chính là nhà của gã.
“Vậy tại sao anh không nhấn nó?” Cô căm tức vội vàng đuổi theo.
“Làm sao tôi biết là nó không bị hỏng? Gõ cửa trực tiếp có vẻ nhanh hơn.” Gã nói.
Cô trừng mắt nhìn gã, quả thật không thể tin được trên thế giới này lại có người như gã.
Đối với gã không có cách, cô chỉ có thể tức giận đi theo phía sau gã lên lầu.
Đến sân thượng, gã cũng giống như lần trước nhanh chóng leo lên bể nước, không mất bao lâu đã thay xong linh kiện bị hỏng.
“Linh kiện bao nhiêu tiền?” Cô hỏi gã khi đi xuống phía dưới..
“Năm trăm.” (Đơn vị tự hiểu là tệ nha)
Từ trong ví da cô lấy ra hai trăm năm mươi tệ đưa cho gã.”Này, cầm lấy.”
“Không cần, chỉ là mấy trăm tệ mà thôi.” Gã khoát tay dừng ở trước cửa đi lại dép lê của mình, đi đến cạnh cửa
vừa quay đầu lại, lại thấy cô nàng vẫn đứng cách gã rất xa, ít nhất cũng là hai mét, lần trước cũng giống như vậy.
Gã liếc mắt nhìn cô, một sự tức giận tự
nhiên dâng lên, gã biết cô gái này cũng không phải là nhát gan, nếu cô
nàng là loại phụ nữ nhát gan, lúc trước sẽ không giúp đỡ đồ tiểu quỷ hay cắn người kia, nhưng trừ lúc đã giúp bỏ tiểu quỷ kia, cô đối mặt với gã vẫn luôn là ở trạng thái xa cách, gã luôn luôn không quan tâm đến cái
nhìn của người đối với mình, cũng không hiểu vì sao, chỉ là gã không
thích cô luôn dùng phương thức đề phòng này đối với gã.
“Cô không cần phải sợ tôi.” Không suy nghĩ nhiều, những lời này không hiểu sao lại cứ như vậy nói ra.
Cô hơi sững sờ, theo phản xạ mở miệng, “Tôi không sợ anh.”
Không sợ mới là lạ, gã như có thể nhìn thấy gai góc toàn thân của cô cũng đã dựng hết lên.
“Yên tâm, tôi đối với phụ nữ quá gầy
cũng không có hứng thú.” Gã nhướn mi, cố ý đánh giá cô từ trên xuống
dưới một lần, rồi nở nụ cười lộ ra răng nanh trắng bóng nói: “Tôi thích
sờ những thứ có thịt một chút.”
“Nhìn ra được.” Cô mỉm cười tiến lên,
sau đó đột nhiên dùng sức lấy tay đẩy, đẩy cả người gã ra ngoài cửa, sau đó kèm theo một tiếg đóng cửa “cạch”.
Gã trở tay không kịp, thiếu chút nữa té
gã, mới đứng vững, chỉ thấy cô cười như không cười ở sau cửa nói: “Tôi
nghĩ như thế nào cũng hiểu được chỉ có heo mẹ mới chịu ủy khuất chính
mình mà dễ dàng khoan dung đối với anh.”
Heo mẹ? Ủy khuất? Khoan dung?
Gã trừng mắt, muốn mở miệng, cô nàng kia ngay gần gã, lại một tiếng đóng cửa “rầm” ở phía bên trong.
Trừng mắt nhìn cánh cửa kia, gã rơi vào
chán nản, thiếu chút nữa lại nhấc tay gõ cửa, cuối cùng một tia sáng
chợt lóe lên, chính là dựa vào trên cửa lộ ra nụ cười: “Thật xin lỗi, mỹ nữ, tôi không biết cô đối với tôi có ý tứ, nói lại, nếu cô lại ăn nhiều một chút, bản thân có thể tăng lên mấy kilogam, tôi sẽ có chút suy
nghĩ.”
Cái gì vậy? Khi nào thì cô đối gã có ý tứ? Tên này đen cũng có thể nói thành trắng!
Ô Hiểu Dạ tức giận đến mức muốn lấy thứ
gì đó ném gã, ai biết bên ngoài đã không còn một bóng người, tên vô lại
kia đã sớm cười lớn chạy xuống dưới lầu.
“Đáng ghét!” Cô buồn bực mắng một tiếng, cáu giận đập lên cửa một cái.
Cái đồ dã man chết tiệt kia, đồ dã nhân, tên khốn kiếp!
Cô có ý tứ đối với hắn? Hừ! Trừ khi trời sập!
Rầm rầm rầm rầm!
Cô xoay người dùng gối che lỗ tai lại.
Rầm rầm rầm rầm rầm!
Cô bực mình lại dùng cả chân mông phủ qua đầu.
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm uỳnh!
Cô tức giận ngồi dậy, trừng mắt nhìn cửa.
Đáng chết, tên kia không hiểu cái gì gọi là bỏ qua sao?
Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm –
Được rồi! Thật sự là gã không hiểu hai chữ “bỏ qua” này rồi!
Cô nổi trận lôi đình nhảy xuống giường,
tức giận đến mức quên lây súng phòng thân, thậm chí quên cả đi giày,
chân trần chạy thẳng tới cửa lớn, mở cửa ra rồi chửi ầm lên, “Con mẹ nó, rốt cuộc anh có chuyện gì?”
Dã nhân đứng ở bên ngoài cửa trừng mắt
nhìn cô, trong tay dùng thảm ôm lấy cô bé ở trong lòng gã, vẻ mặt tái
nhợt mở miệng, “Con bé té xỉu, cô có biết bệnh viện gần nhất ở chỗ nào
không?”
“Té xỉu?!” Cô giật mình, cả người tỉnh
táo lại, vội vàng mở ra tấm cửa chống trộm bên ngoài, “Sao lại thế này?
Anh làm gì với cô bé?”
“Tôi không có làm gì đối với con bé!” Gã tức giận gầm nhẹ, nếu trong tay không ôm lấy tiểu quỷ thích cắn người,
gã nhất định sẽ dùng tay bóp chết cô nàng này.
“Câm miệng, không gầm rú đối với cô bé.” Cô trừng mắt nhìn gã một cái, sau đó tiến lên nhìn cô bé trên mặt trắng bệch. “Cô bé có khỏe không?”
“Tôi không có gầm rú với con bé, là đối
với cô! Con bé làm sao mà ổn được, nó té xỉu ở trong phòng!” Gã nổi gân xanh, tức giận nói: “Cô rốt cuộc có biết bệnh viện gần nhất con mẹ nó
là ở chỗ nào không?”
Cô ngẩng đầu, nheo mắt mở miệng, “Đương nhiên biết.”
“Ở nơi nào?”
“Rất gần.” Cô trở lại cầm chiếc áo khoác, tùy tiện đi một đôi giày vải, liền đi ra ngoài, “Tôi lái xe chở hai người qua.”
Dã nhân cuối cùng cũng thông minh không
tiếp tục gầm rú, nào ngờ khi cô đi vòng qua gã, một bàn tay nhỏ bé giữ
ống tay áo cô lại.
Cô giật mình, nhanh chóng dừng lại, mới phất hiện cô bé đã tỉnh.
“Không cần……” Cô bé kia nhẹ giọng nói.
Dã nhân cũng bị giật mì