
nh, cũng rất
nhanh bình tĩnh lại, cũng khiến người ta thấy ngoài ý muốn khi nói dịu
dàng trấn an cô bé: “À, không có việc gì, đừng lo, chú sẽ lập tức mang
con đi bệnh viện.”
“Cháu không cần…” Trong đáy mắt cô hiện lên sự sợ hãi, yếu ớt kháng nghị, bàn tay nhỏ cầm lấy tay Hiểu Dạ càng dùng thêm sức.
Hiểu Dạ vội vàng đưa tay trấn an cô bé, dịu dàng nói “Em không muốn đi bệnh viện?”
“Vâng.” Cô gái gật đầu.
“Vì sao?” Dã nhân mở mắt to như chuông đồng, lớn tiếng hỏi.
Cô bé chỉ lắc đầu, sau đó nhìn Hiểu Dạ, bộ dạng giống như sắp khóc.
Hiểu Dạ thấy thế, bỗng nhiên hiểu ý, nhanh chóng tiến lên, nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy?”
Cô bé giữ chặt áo của cô, ý bảo cô cúi đầu xuống, sau đó ở bên tai cô thì thầm mấy câu.
Hiểu Dạ nghe hơi ngạc nhiên, nhẹ giọng hỏi lại: “Em là lần đầu tiên sao?”
Cô bé xấu hổ lắc đầu.
Sau khi xác định được chuyện gì xảy ra,
Hiểu Dạ ngẩng đầy lên, lại đụng phải cằm của tên dã nhân kia, gã đau kêu một tiếng, rồi liên tục mắng.
“Đáng đời.” Cô trừng mắt nhìn gã nói, “Ai bảo anh muốn nghe lén chuyện người khác nói.”
“Tôi nghe lén? Có nhầm hay không — này,
cô đi đâu vậy?” Thấy cô đột nhiên đi trở về, không xuống dưới lầu mà đi
vào trong phòng, gã không nhịn được lại gào rú lên: “Cô đi vào nhà làm
cái gì? Con mẹ nó, cô không muốn đi bệnh viện cũng phải nói cho tôi biết đi như thế nào chứ? Này! Cô kia—”
“Tôi có tên có họ, không gọi là cô kia.” Cô lạnh lùng nhìn gã, một bên cởi áo khoác treo lên giá treo màu đen,
“Anh không cần phải lo lắng như vậy, vấn đề của cô bé không cần phải đến bệnh viện, ôm cô bé vào trong phòng tôi.”
“Tôi không có lo lắng!” Gã phẫn nộ trừng mắt nhìn cô, “Không cần đi bệnh viện? Vì sao? Cô cũng không phải là bác sĩ!”
“Vì tôi cũng có tật xấu như vậy.” Cô bỏ lại một câu này, không để ý đến gã nữa, xoay người đi vào trong phòng.
Mắt thấy cô nàng kia cứ như vậy bỏ gã ở
đây, gã tức giận, lại không biết phải như thế nào, nhưng cẩn thận nghĩ
lại, mới vừa rồi tiểu quỷ cắn người kia thật sự cùng cô ta nói cái gì
đó, có lẽ cô ta thật sự biết tiểu quỷ cắn người đã xảy ra chuyện gì.
Thấy tiểu quỷ cắn người mặt có chút trắng, bộ dáng đau đớn khó nhịn, khiến lòng gã quyết tâm, ôm cô bé đi vào trong nhà.
Cô nàng kia không ở phòng khách, nhưng gã nghe thấy trong bếp có tiếng chén khay truyền tới.
“Phòng ngủ của cô đi như thế nào?” Gã mở miệng hỏi.
“Lên lầu thấy cánh cửa đầu tiên.”
Thậm chí cô ngay cả đi ra nhìn một chút
thăm dò cũng không có, nhịn xuống lời nói thầm trong lòng, gã ôm cô bé
nhỏ bé ở trong lòng, bước đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ của cô ra, một
chiếc giường rất lớn đặt ở giữa căn phòng, ga giường màu táo xanh mang
theo hương vị mùa xuân, chăm đệm lộn xộn gối đầu hơi lõm xuống chứng tỏ
cô vừa mới ngủ.
Gã ôm cô bé đến bên trường, thay cô bé phủ chăn lên, cô bé nghiêng người cong lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại như quả mơ khô.
Gã ngồi ở bên giường nâng tay muốn thử xem cô bé có bị sốt hay không, được nửa lại thu tay trở về.
Chết tiệt! Gã thật sự không biết sống
cùng trẻ con là như thế nào, cô nàng Hải Đường kia đến tột cùng là suy
nghĩ cái gì? Cô biết rõ gã đối với trẻ con không có biện pháp, sao có
thể đem con gái để lại cho gã đây?
Bởi vì trên thế giới này, em chỉ còn lại mình anh có thể tin tưởng.
Giọng nói của bạn tốt thanh mai trúc mã
vang lên trong đầu, gã giống như có thể nhìn thấy khuôn mặt tươi cười
ngọt ngào của cô hiện ở trước mắt.
Mệt mỏi đưa tay xoa cái gáy của mình, gã âm thầm thở dài, lúc trước cô đã cùng gã nhắc tời “Vạn nhất nếu em có
chuyện gì”, khi nói chuyện này, gã còn tưởng rằng cô chỉ là đùa, dù sao
cô tuổi còn trẻ lại khỏe mạnh, làm một công việc bình thường, làm sao có thể sẽ có chuyện gì vạn nhất?
Cho nên khi cô yêu cầu gã, gã thuận miệng đồng ý, ai biết cái vạn nhất kia lại cố tình xuất hiện.
Đến bây giờ, gã vẫn không thể tin được
là Hải Đường thật sự đã xảy ra tai nạn xe cộ và đã qua đời, khi gã nhận
được tin tức, sự việc đã xảy ra được ba tháng, hậu sự của cô đã sớm được người ta xử lý tốt, chỉ trừ con gái bảo bối của cô.
Trời ạ, đứa bé này đến tay gã còn chưa
đến một tháng, nếu thật sự có chuyện gì, chỉ sợ Hải Đường thành quỷ cũng không tha cho gã.
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, gã đứng dậy quay đầu, thấy cô gái kia cầm một chén nước cùng viên thuốc đi đến.
“Đó là cái gì?”
“Thuốc giảm đau.” Cô ngồi xuống bên giường, ôn nhu muốn đứa nhỏ kia ngồi dậy, muốn cô bé uống thuốc.
“Thuốc giảm đau?” Gã bất an cau mày.
“Đúng.” Cô quay đầu nhìn gã nói : “Thuốc giảm đau.”
Gã muốn mở miệng hỏi, đã thấy cô nàng
liếc nhìn gã một cái ánh mắt, gã hiểu ý nhịn xuống lời nói đã đến miệng, vẫn là nôn nóng, đành đem hai tay đút vào trong túi chờ cô làm xong.
Cô đợi cho cô bé uống xong nước, mới để cô bé nằm xuống lần nữa, phủ chăn tốt, sau đó mới dẫn đầu đi ra khỏi phòng.
Gã cau mày vội vàng đuổi kịp, mãi cho
đến phòng bếp mới hỏi cái vấn đề nhịn ở trong lòng. “Con bé có thể uống
thuốc giảm đau sao? Cô vì sao cho con bé uống thuốc giảm đâu? Con bé đã
xảy ra chuyện gì? Vì sao cô nói có tật xấu giống cô?”