
h, cho nên giao thông cũng vô cùng thuận lợi. Bên cạnh con đường cái dài hai mươi mét ra bến cảng phía trước còn có công viên ven
biển kéo dài vài dặm dọc bờ biển.
Mặc kệ như thế nào, nơi này bất kể ban
ngày hay buổi tối, phong cảnh đều rất đẹp, không khí trong lành, là một
chỗ thật tốt để mở nhà ăn.
Tuy khi ở tiểu học cô đã cùng gia đình
chuyển đến phía Bắc, khi trở về cũng chỉ có mấy tháng, nhưng vẫn không
thể nhớ nhầm về lời đồn, ba gian nhà ăn này trong hai mươi mấy năm liên
tục đổi chủ mấy mươi lần, cứ khoảng ba tháng đến nửa năm đều đổi chủ một lần, cô vẫn nhớ rõ, nơi này từng là quán cà phê, quán cơm Tây, quán bít tết, quán tiệc buffe, mực xào, vịt om gừng, dê nướng, có cả quán lẩu,
trên thực tế, cũng từng có người mở quán bia.
Nhưng không biết vì sao, không có người nào có thể ở chỗ tốt như vậy mở quán ăn thành công.
Từng có tin đồ năm đó có người muốn mở
khách sạn năm sao đến đây cùng đàm phán vấn đề mua lại với chủ nhân nơi
này, nhưng chủ nhân nói đây là sản nghiệp tổ tiên không muốn bán, cho
nên liền cự tuyệt bán cho người kia với giá trên trời.
Vài năm sau, người chủ qua đời, thi thể
còn chưa lạnh, ba người con gái ngay tại linh đường tranh tài sản, chỉ
vì bán hay không bán mà đánh nhau, thậm chí lên cả tòa án, cuối cùng tòa án quyết định đem mảnh đất này chia làm ba mới giải quyết được việc
này.
Không lâu sau, một vùng liền nhau được
chia thành ba gian nhàn ăn phân biệt, không ai biết là ba chị em đã bán, hay là các nàng đều tự mở nhà ăn, chỉ biết ba gian nhà ăn này việc buôn bán vẫn luôn không tốt, nhiều lần đổi chủ.
Mọi người ở đây sau khi biết chuyện, cho rằng ba chị em kia là bất hiếu, ở trên linh đường tranh nhau sản
nghiệp, làm chủ nhân cũ đau lòng, cho nên nơi này mới không mở được nhà
ăn được, liền gọi nhà ăn này là “ba chị em gái bị nguyền rủa”.
Trời biết ba nhà ăn này làm sao cứ mở cửa lại thất bại, ai biết được chàng trai này mở nhà ăn, lại chọn phải nơi này –
“Này này này! Tên đầu trọc, cậu làm cái quỷ gì vậy?”
Cửa vừa mở ra, một làn khói trắng xông
thẳng đến, cắt đứt suy nghĩ của cô, hai mắt nước mắt lưng tròng, đã thấy Cảnh Dã chửi ầm lên tiến vào.
“Này –” Sợ gã gặp chuyện không may, cô quay lại có chút dọa đến Tiểu Lam nói: “Em ở lại chỗ này, đừng đi vào!”
Nói xong, cô lập tức che miệng, nín thở
đi vào, trong nhà bếp tràn đầy khói trắng, may là khu nhà ăn nhìn qua
cũng không có việc gì.
“Đầu trọc!” Cảnh Dã hổn hển gào rú.
Vừa vào cửa, cô đã nhìn thấy ngọn lửa
trên bếp gas bùng cháy ngút trời, lửa lớn tản ra khói đặc, làm cho cô
dường như không thể nhìn thấy gì hết, đúng lúc này, một đôi tay vừa to
vừa thô mang theo một món đồ giống y hệt bình cứu hỏa xông ra từ trong
đám khói, một giây sau, bàn tay lớn kéo chốt an toàn ra, cầm bình cứu
hỏa dập tắt ngọn lửa cháy rực. Phịch một tiếng, cửa sau phòng bếp bị
người ta đá văng ra, sương khói dần dần tản đi, chỉ thấy Cảnh Dã đứng ở
kia vẫn mang theo bình cứu hỏa, trước mặt là một gã đầu trọc khôi ngô
dáng người so với gã còn cao lớn hơn , quang quác mồm rống lên!
“Tên đầu trọc chết tiệt này muốn đốt nhà sao? Con mẹ nó nhà cậu nấu cái quỷ gì thế? Biến cả phòng toàn là khói?
Cậu nấu ăn mà không mở máy hút mùi sao?”
Làm ơn đi, vấn đề là khói này không phải chỉ dùng máy hút mùi là có thể giải quyết được đi?
Hiểu Dạ nhịn xuống lời nói lên đến
miệng, tiến lên giúp đỡ mở cửa thông gió, nơi này gió biển lớn, cửa sổ
vừa mở, chỉ lát sau, khói trong bếp đã tan hết.
Khi khói tan hết đi, cô mới nhìn rõ người đàn ông bị Cảnh Dã gọi tên là “Đầu trọc” kia.
Vừa nhìn thấy đã khiến cô hoảng sợ,
người kia thân hình rất lớn, một cái đầu trọc bóng loáng, cả người giống như một ngọn núi, Cảnh Dã đã cao một mét tám mươi mấy, người đàn ông
kia so với gã còn cao lớn hơn, dĩ nhiên dù không cao đến hai mét nhưng
cũng không kém là mấy.
Tuy cô ở nước ngoài mấy năm, nhìn quen
người phương Tây cao lớn, nhưng khi nhìn thấy người này, nhịn không được lùi lại mấy bước.
Bởi vì người kia không chỉ cao còn vô
cùng cường tráng, từng khối cơ bắp giống như đá được đắp ở trên cánh tay lộ ra của anh ta, thân hình kia chỉ sợ so với vận động viên NBA (giải đấu bóng rổ nhà nghề của Mỹ) còn đẹp hơn. Lúc này cô mới phát hiện, bình chữa cháy trên tay anh ta không phải là món đồ chơi, cũng không phải đặc chế (đặc biệt chế tạo), mà do anh ta quá cao lớn, thế nên bình chữa cháy kia ở trong tay anh ta giống như một món đồ chơi.
Tuy Cảnh Dã vừa tiến lên đã mắng anh ta, nhưng mặt anh ta như được trạm khắc từ đá không chút thay đổi, hơn nữa
cũng không nói một tiếng.
Trong phút chốc, cô có chút lo lắng Cảnh Dã sẽ làm người này tức giận, nhưng người to lớn kia dường như không
thèm để ý đến Cảnh Dã đang kiêu gào, nhìn cô giống như một con gấu phát hiện có sinh vật lạ chạy vào trong địa bàn của mình.
“Đầu trọc, cậu có nhìn chằm chằm cô ấy
thật lâu cũng vô dụng, tôi nói cho cậu biết, cô ấy đã có chủ!” Đột nhiên phát hiện sự chú ý của đầu trọc đều ở trên người cô, Cảnh Dã vươn tay
ra kéo Hiểu Dạ vào trong lòng mình, nhướng mày tức giận