
ành cũng không còn.
Gã thật sự ăn hết, cũng ăn rất ngon.
Nhìn gã thể hiện thoải mái tự nhiên như thế, không mất nhiều thời gian, cô cũng dần bình tĩnh lại.
Nhân viên phục vụ thu dọn bàn ăn, đưa tới một đĩa dưa hấu, cô đối với dưa hấu không có hứng thú, cho nên đẩy đến trước mặt gã.
“Bạn anh sao muốn mở quán bia?”
Cảnh Dã nhìn cô, cười cười, “Tên đó nói
giấc mơ lớn nhất cả đời cậu ta, chính là có thể mở một nhà ăn bên bờ
biển, mỗi ngày ăn ngon, uống rượu, nhìn mặt trời đỏ lửa chìm vào trong
biển, buổi tối còn có thể nghe tiếng sóng biển, nhìn sao ngắm trăng.”
“Hoàng hôn? Chìm vào trong biển?” Cô chớp mắt mấy cái, ngạc nhiên nói: “Nhưng nơi này là phía Đông biển mà.”
“Tôi biết.” Gã liếc mắt tỏ ý xem thường.”
“Mặt trời mọc từ phía Đông.” Cô nhắc nhở gã, “Ý là, ở chỗ này, chỉ thấy mặt trời mọc lên, mà không phải là lặn xuống.
“Tôi cũng biết.” Vẻ mặt của gã bất đắc dĩ.
“Vậy……”
“Cậu ta ở trên mạng nhìn thấy ảnh chụp
nơi này, nói là lần đầu tiên nhìn thấy đã cảm thấy con đường ven biển
này chính là địa phương trong giấc mộng của cậu ta.” Cảnh Dã nhìn cô
cười khổ, “Đến khi tôi phát hiện ra, tên đầu trọc ngu ngốc kia đã mua
qua mạng đống phòng ở bờ biển kia rồi.”
“Nhìn qua mạng? Anh ta không có tới xem phòng sao?” Cô vẻ mặt ngạc nhiên.
“Không có.” Gã nhún vai, “Trước đó
chúng tôi có chút việc, tuy phòng kia cần phải sửa chữa tu sửa thật tốt
một chút, nhưng địa điểm thật sự cũng không tệ lắm. Đầu trọc chết tiệt
kia nói cho tôi biết nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, tình hình trị an tốt, là nơi về hưu dưỡng lão rất tốt, cậu ta thuyết phục tôi cùng cậu ta mở
quán, cho nên tôi liền mang theo tiểu quỷ đến đây.”
“Về hưu?” Cô chớp mắt mấy cái, mở miệng nói: “Anh nhìn không giống người đến tuổi về hưu.”
Gã dừng lại một chút, mới mở miệng tự giễu, “Ừ chưa tới, nhưng tôi cũng muốn thay đổi hoàn cảnh công tác cũng không sai.”
Gã mất tự nhiên tạm dừng khiến cho cô
bỗng nhiên đối với nghề nghiệp trước đây của gã thấy tò mò, lại sợ gã
hỏi lại mình, đành phải tự kiềm chế tính tò mò của bản thân.
Không ngờ, gã lại cho cô thấy ngoài ý muốn.
“Vậy còn em?” Gã uống một hớp bia, nhíu mày hỏi.
“Tôi gì cơ?” Cô cứng đờ, theo thói quen dựng lên sự đề phòng.
“Em nhìn cũng không giống người đến tuổi về hưu.”
“À, cái kia à.” Cô nhún vai, giả vờ bất cần nói: “Vài năm trước tôi đến Lasvegas trúng số cũng đủ để cho tôi ăn uống cả đời, từ đó về sau, tôi quyết định không làm gì cả trở thành một con sâu gạo vui vẻ.”
Gã cười to thành tiếng, khiến người khác nhìn vào.
Cô cũng bật cười theo.
Thật vất vả gã mới ngừng cười, nghiêng người về phía cô, cố ý nhỏ giọng nói: “Cho nên giờ em là một tiểu phú bà?”
Cô cũng nghiêng về phía trước, giống gã nhỏ giọng nói: “Đúng vậy.”
“Vậy em không ngại bao nuôi tôi chứ?” Gã nháy mắt với cô mấy cái.
“Tôi muốn thử dùng trước.” Cô cười ngọt ngào.
Trời ơi, cô nàng này không chỉ thông minh, quyến rũ, còn có cả tính hài hước.
Không nghĩ tới cô sẽ trả lời như vậy, gã có chút kinh ngạc, sửng sốt một giây, khóe miệng cười thật rộng.
“Thử dùng? Không thành vấn đề.”
Gã nhẹ nắm lấy cằm của cô, cười rồi ở trước mặt mọi người hôn cô.
***
May là ở giữa bọn họ còn có một chiếc bàn gỗ.
Gã là một người ở chung rất được, nụ hôn của gã so với cảm giác cô còn nhớ được còn tốt hơn nhiều. Vừa mới ở
trong quán bia, nếu không phải là vì cô đang ngồi, nhất định chân cô sẽ
mềm nhũn trượt xuống đất.
Lén nhìn tên đàn ông đang ngồi ở ghế lái xe, tim cô đập như nổi trống, trên mặt gã vẫn lộ nụ cười, hiển nhiên là tâm tình vô cùng tốt.
Ngoài cửa sổ xe, từng cây dừa dưới ánh trăng lay động trong gió, trên cảng biển có mấy chiếc thuyền, ca nô neo lại thật lớn.
Trừ tiếng tim mình đập, cô không thể nghe thấy tiếng động gì.
Đèn đỏ, gã dừng xe ở đầu đường.
“Nhớ rõ chuyện anh muốn tôi suy nghĩ sao?” Không hề báo trước, cô chợt nói ra những lời này, làm chính mình cũng thấy hoảng sợ.
“Cái gì?” Gã quay đầu lại.
Được rồi, Ô Hiểu Dạ, chuyện này không có đường lùi, nhanh tốc chiến tốc thắng đi.
Cô nắm chặt tay thành nắm đấm, nhìn gã thở sâu, lấy dũng khí mở miệng nói thật nhanh, “Đáp án của tôi là được.”
Cảnh Dã ngây người, mở mắt to nhìn cô, đại khái ngây người ba giây.
Nói thật, cô đồng ý cùng gã đi ra ngoài
ăn cơm, gã đã cảm thấy may mắn vạn phần rồi, căn bản không nghĩ tới cô
thật sự sẽ mở miệng nói câu kia, có trong chớp mắt như vậy, gã thật sự
cảm thấy mình đang nghe lầm, cho đến khi gã phát hiện tuy mặt cô không
chút thay đổi nhìn phía trước, nhưng trên mặt một mảnh đỏ ửng lên đến
tai và xuống đến tận cổ trắng ngần.
Bíp bíp –
“Đèn xanh.” Cô nói.
Gã đột nhiên hoàn hồn, một chân nhấn chân ga, trong đầu vẫn rất hỗn loạn.
Lao về phía cửa hàng tạp hóa nhỏ cũ nát, dọc theo bờ biển, hoàn toàn là dựa vào bản năng cuộc sống trước đây của gã mới không khiến cho gã chạy thẳng đến vách núi đen, rơi xuống cảng
phía dưới đi.
Trên thực tế, phản ứng của gã như vậy
khiến gã không thể tự hỏi tại sao có thể bình an trên đường về nhà, nếu
không gã thật đúng hoài nghi sao giờ phút này trong đầu gã tràn ngập