
cảnh xuân sắc tươi đẹp.
“Anh không muốn nói gì sao?” Gã không có chút phản ứng khiến cô không nhịn được mở miệng.
Gã không nhìn cô, liếc mắt một cái cũng
không có, mắt cứ nhìn thẳng về phía trước, gã sợ chính mình không nhịn
được sẽ phanh xe, sau khi dừng ở ven đường, sẽ lao thẳng vào cô như hổ
vồ dê.
“Tôi già rồi…” Gã nhấn chân ga đến cực hạn, một đường bão táp.
“Ở trên xe sẽ không thoải mái…” Gã ở
trên đường cua một góc 90 độ, nói tiếp: “Nếu em có thể im lặng hai… một
phút thôi, tôi nghĩ, hẳn là tôi có thể đưa chúng ta bình an trở về nhà.”
Gã dứt lời khiến cô đỏ mặt, nhưng cũng nhẹ thở phào, ít nhất người này cũng không phải thay đổi chủ ý.
Giây tiếp theo, xe dừng lại, lốp xe vì phanh gấp mà phát ra tiếng động chói tai.
Hai tay của gã vẫn cầm tay lái, sau đó
quay đầu, hai mắt sáng ngời nhìn cô: “Bây giờ nói cho tôi biết, vừa rồi là tôi nghe lầm sao?”
Bây giờ hối hận còn kịp, cô nhìn gã, biết đây là cơ hội cuối cùng, gã đưa cho cô cơ hội từ chối.
Rất kỳ lạ, gã đàn ông này có thể khắc chế bản thân mình, để cho cô có cơ hội đổi ý, sau trận bão táp kia (ý là lúc đi xe), cô còn tưởng gã sẽ khiêng cô thẳng lên lầu cơ đấy.
Bỗng nhiên, cô chợt nhận ra, gã thô lỗ vô phép này cũng hiểu được dịu dàng, một loại dịu dàng độc đáo.
Không tự chủ, cô vươn tay, chạm nhẹ lên khuôn mặt thô ráp của gã, khẽ nói.
“Anh không có lầm.”
***
Ánh trăng sáng ngoài cửa sổ.
Sau khi gã nghe thấy cô nói câu kia,
liền kéo thẳng cô lên lầu, vào phòng. Nhìn chiếc giường lớn cùng đêm tối ngoài cửa sổ sát đất, cô chỉ cảm thấy khẩn trương, không biết nên nói
cái gì, hình ảnh của gã phản chiếu lên trên cửa sổ thủy tinh, đôi mắt
màu đen sâu thẳm từ cửa sổ nhìn cô, trong đó có chứa dục vọng nồng nhiệt cùng cuồng dã.
Trái tim cô đập mạnh trong lồng ngực, sau đó gã vươn tay, nhẹ chạm vào eo cô, cô khẽ run lên.
“Đừng sợ, tôi sẽ không bổ nhào vào
người em…” Gã tới gần cô, sau đó tay ôm trọn lấy eo cô, ở bên tai cô mỉm cười thì thầm, “Sẽ không…”
“Tôi không sợ…” Thân thể của gã giống
như lò sưởi vây quanh cô, khiến cả người cô như nhũn ra, cô nhìn chằm
chằm vào đôi nam nữ trong cửa sổ thủy tinh, gã ngăm đen cao lớn như vậy, cô trắng nõn nhỏ bé và yếu ớt, hình ảnh trên cửa sổ của hai người tạo
nên sự đối lập mãnh liệt, giống như khác biệt giữa ngày và đêm.
“Phải không?” Gã nhíu mày, một bàn tay hướng lên phía trên nắm trọn lấy một bên ngực tròn của cô.
Cô hít một hơi, theo phản xạ định lui về phía sau, lại lui vào trong ngực gã.
Gã khẽ cười, tiếng cười chấn động lồng ngực truyền tới lưng cô.
Cô đỏ mặt, không hài lòng liếc gã một cái: “Tôi chỉ là khẩn trương.”
“Tôi biết, tim của em thật sự đập rất nhanh.” Gã khẽ liếm gáy cô, trong giọng nói mang theo ý cười.
“Này—” Cô có chút nổi cáu, trong lòng
gã xoay người lại, lại nhìn thấy trên mặt gã là cuồng nhiệt cùng căng
thẳng, ánh mắt chăm chú, miệng đã quên kháng nghị.
“Tôi cũng vậy.” Gã dùng ngón cái mơn trớn mặt cô, môi của cô, dừng ở khóe miệng của cô.
“Cái gì?” Cô mờ mịt hỏi.
“Khẩn trương.” Giọng nói của gã trở nên khàn khàn , cúi đầu cho cô một nụ hôn nóng cháy.
Giống như củi khô gặp lửa, môi lưỡi của
gã đã mấy ngày nay đều nhen nhóm ngọn lửa tình dục, cô khẽ rên lên một
tiếng, không thể bám vào gã, ở dưới ngón tay cô bắp thịt cứng như sắt
thép của gã căng phồng lên, lồng ngực rắn chắc cọ sát đè lên cô.
Phản ứng nồng cháy nhanh chóng của cô
nàng này, khiến gã bật ra một tiếng rên rỉ khàn khàn, tay gã đặt lên
mông của cô, đem cô kéo áp sát vào cơ thể mình.
“Tiểu núi lửa của tôi……”
Cô bị gã hôn cho đầu óc choáng váng,
toàn thân từ trên xuống dưới đều vì gã mà rung động, không biết lúc nào
gã đã cởi bỏ cúc áo sơ mi của cô, bàn tay nóng như lửa thò vào dưới áo
lót, vuốt ve bầu ngực của cô, dùng ngón cái chơi đùa nhũ hoa của cô,
chết tiệt cảm giác kia thật tốt, khi gã cúi đầu dùng môi nóng bỏng hôn
lấy chỗ đó, cảm giác kia chỉ có hơn chứ không kém, cô thở gấp, không
khỏi nắm lấy tóc đen của gã.
“Cảnh Dã……”
Trời ơi, sao cô có thể mẫn cảm ngọt ngào đến thế, mỗi một lần gã gã chạm vào đều khiến cô phản ứng mãnh liệt,
như thể cho tới bây giờ chưa có tên đàn ông nào chạm qua thân thể mềm
mại ngọt ngào tuyết trắng (chỉ sự trong trắng, làn da trắng như tuyết).
Hình ảnh mơ hồ có thằng cha nào đó thân
mật cùng cô hiện lên trong đầu, gợi lên một cỗ cảm giác chiếm hữu mãnh
liệt cùng tức giận.
Đáng chết, tuy biết như thế thật vớ vẩn, gã vẫn không thích có người đã từng giống như gã hôn môi chạm vào cô như vậy.
Gã sẽ khiến cô quên đi những người khác!
Cảnh Dã đè nén dục vọng của chính mình,
quyết tâm khiến cô cảm nhận sự vui thích, gã mang cô đặt nằm lên giường, hôn môi cô, tôn sùng cô, bàn tay trong lúc cô ý loạn tình mê, nhanh
chóng cởi bỏ quần áo của cô, cởi bỏ áo lót của cô, sau đó, chui vào
trong quần lót của cô, chạm đến nơi mềm mại nữ tính kia.
Cô bỗng cầm tay gã, gã ngẩng đầu nhìn cô, trong mắt cô có kinh hoảng (kinh ngạc + hoảng sợ) cùng khẩn trương,
“Tiểu núi lửa…” Gã dừng động tác lại, chỉ dịu dàng hôn môi của cô, “Đừng sợ…”
Gã nhẹ giọng