
biên tập - Chị Ưu, đầu mối
tin tức trọng điểm đang đợi viết bài, chị phân cho Chức Tâm đi.
Ánh mắt của mọi người đều quay sang nhìn.
Trong công việc, lão đại luôn cho mọi người rất nhiều không gian, anh chỉ
quan tâm đến kết quả, rất ít đi hỏi chi tiết, càng không bao giờ nhúng
tay vào việc phân công công việc của cấp dưới.
- Chức Tâm, cô lại đây - Anh vẫy tay về phía cô đang ngồi trước màn hình gõ chữ giùm một đồng nghiệp khác.
Ánh mắt của đồng nghiệp đều không khách khí chĩa thẳng vào cô.
Dắt cô đến trước mặt phó tổng biên tập, anh nói thế này - Chị Ưu, hãy cho
người mới một cơ hội - Nếu anh không lên tiếng, ít nhất trong thời gian
một đến hai tháng, Chức Tâm chỉ có mỗi việc là chạy vặt, gõ chữ, nhận
điện thoại, hoặc thu thập tài liệu cho các đồng nghiệp khác, và cứ phải
chịu nỗi ấm ức như thế.
Anh bảo vệ cô, sợ cô bị ức hiếp
nhưng quên rằng, chính mình cũng từng là một người mới vấp lên ngã xuống không biết bao nhiêu lần mới có được ngày hôm nay.
- Được thôi - Phó tổng biên tập ngoài bốn mươi là một phụ nữ, có ánh mắt vô cùng nghiêm khắc.
Bà thong thả điềm đạm rút chuyên đề đang chờ chọn người viết bài ra - Ông
chủ đã lên tiếng rồi, Chức Tâm, cái này giao cho cô. Tự do phát huy, ba
ngày sau nộp cho tôi xem.
Từ Nhân Thư thở phào - Cảm ơn chị Ưu! Chức Tâm cố lên - Anh quay đầu lại, không bận tâm tới ánh mắt kỳ
quái của các đồng nghiệp, dịu dàng cổ vũ cô.
- Cám ơn - Cô không cách nào vui được.
Cô cúi đầu, mở tài liệu ra xem, bên trong chỉ có bốn chữ: câu lạc bộ đêm. Câu lạc bộ đêm khiến
cô lập tức liên tưởng đến cá độ bóng đá vì dạo này đang truyền hình trực tiếp mấy trận cuối cùng của World Cup.
Cô không có thói
quen xem bóng đá, ngồi một góc trong quán bar huyên náo tiếng người,
nhìn giây phút ghi bàn, mọi người chẳng ai quen ai cũng có thể cùng hò
hết, cùng nhảy múa, cùng nhau uống hết nửa két bia ướp lạnh.
Cuộc đời, thật ra có rất nhiều chỗ vui vẻ, chỉ là còn phải xem bạn có biết cách sống hay không mà thôi.
Cô cảm nhận được bầu không khí náo nhiệt này nhưng vì đề tài thời thượng
này đã được viết quá nhiều quá rộng, cô cảm thấy không còn nhiều thứ để
có thể thu hút người khác nữa.
Lặng lẽ uống chai bia ướp lạnh, cô chuẩn bị bỏ ra một đêm, dùng mắt để quan sát, dùng trái tim để nghĩ đề tài.
Ánh sáng trong quán bar quá mờ mịt, trong tiếng reo hò có quá nhiều người
kích động thái quá, chỉ có một chàng trai mắt đeo kính dày cộm, ăn vận
quê mùa đến lạc lõng ngồi ở quầy rượu, cũng vừa lặng lẽ uống bia ướp
lạnh vừa xem bóng đá, vừa trò chuyện câu được câu mất với một bartender
đầu nhẵn bóng đứng sau quầy rượu.
Cô sở dĩ chú ý đến cậu là vì thấy cậu hơi quen quen.
Nếu cô và anh chàng đó không phải là bạn, mà chỉ là một fan hâm mộ bóng đá, cô sẽ rất dễ dàng bỏ qua một chàng trai ăn mặc hết sức bình thường này, vì dù sao cũng chỉ là có mắt tai mũi miệng nhiêu đó, thế giới này người có gương mặt giống nhau nhiều vô kể.
Nhưng đằng sau dáng vẻ chất phác thật thà, chán ngắt đó lại là một phong thái rất thu hút.
Lúc này cậu giống như một hạt bụi rất dễ bị người khác bỏ qua.
Cô không dám chắc chắn, rút di động của mình ra, gọi vào số máy cá nhân của Cảnh.
Phía bên kia, chàng trai tướng mạo thật thà đó cũng móc điện thoại trong túi ra.
- Cảnh! - Cô đi tới, phấn khích gọi tên cậu.
Chàng trai tướng mạo thật thà quay đầu lại, nhìn rõ là cô, rất ngạc nhiên - Sao chị lại ở đây?
Là cậu ấy thật! Trời ạ!
Cô cảm thấy rất muốn cười, nhưng nghĩ cũng phải, nếu cậu không cải trang
thế này, sao có thể tự do tự tại ngồi trong quán bar xem bóng đá.
- Tôi phục cậu thật đấy! - Cô cười ha ha.
Cậu bây giờ cải trang giống hệt một đại trạch nam, chẳng có vẻ gì là một thanh niên hai mươi hai tuổi!
Vốn định đợi công việc ổn định một chút chắc chắn sẽ hẹn cậu ra để cảm ơn,
nhưng bây giờ chọn ngày gặp không bằng tình cờ gặp.
- Thật trùng hợp - Cậu có chút ngại ngùng.
Cậu giơ tay ra định gỡ cặp kính dày cộm trên mắt xuống.
- Đừng đừng đừng, cậu như thế này rất tốt! Tôi không muốn chút nữa quán
bar thành nơi họp fan club đâu - Cô niềm nở trêu đùa.
Cậu
thu tay lại, nói đùa - Chị không phiền gì là được rồi - Cậu cười, sau
cặp kính dày cộm, không nhìn thấy đôi mắt một mí mê hoặc của cậu, nhưng
có thể nhìn thấy gương mặt cậu bỗng chốc trở nên rất hiền hoà.
Thật ra, ở khoảng cách gần nhìn bộ dạng chất phác này của cậu có chút gì đó ngơ ngơ rất đáng yêu.
- Cậu ấy nhìn ngố như vậy mà cô cũng nhận ra à? - Anh chàng bartender nghi hoặc.
- Tôi cũng suýt chút nữa không dám bước tới nhận người quen - Cô cười vui vẻ.
Không biết vì sao, mỗi lần gặp cậu, tâm trạng cô lại trở nên phấn chấn.
- Đây là anh Mạc, bạn cũ ở quán bar lúc trước, là người dân tộc Mãn ở Bắc Kinh, là hoàng thân quốc thích trước đây đấy - Cậu giới thiệu bạn mình
với cô.
Mạc có quả đầu bóng lưỡng, chừng khoảng ba mươi mấy tuổi, để râu dê, vừa nhìn đã biết tính cách năng động, là người dễ tiếp xúc.
- Chào anh, tôi là bạn của Cảnh, Thẩm Chức Tâm - Cô cũng niềm nở.
- Thẩm Chức Tâm? - Lão Mạc gào lên, cố ý trêu chọc - Là người dẫ