Pair of Vintage Old School Fru
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325610

Bình chọn: 7.00/10/561 lượt.

trắng toát đó vẫn áp sát cô, cái thứ cứng cứng đó vẫn dụi dụi vào mông cô.

Một cảm giác buồn nôn trào lên cổ họng.

Nếu là khi mười tám tuổi, cô có thể sẽ sợ hãi đến mức không dám kêu lên,

nhưng cô đã hai tám tuổi, tuyệt đối không thể nhẫn nhịn hành vi bệnh

hoạn này.

Cô dũng cảm giậm mạnh gót giày cao gót lên chân đôi phương, dùng sứt di di mấy giây.

Gã đàn ông đau đớn kêu lên.

Cô không sợ, không sợ! Thật ra, chưa từng gặp chuyện thế này bao giờ, cô cảm thấy rất sợ hãi.

- Cô kia, cô có vấn đề à, vô duyên vô cớ giẫm lên chân tôi! - Gã đàn ông tru tréo.

Cô nghiêm giọng chất vất - Là anh cứ áp sát vào người tôi - Còn dùng cái thứ ghê tởm đó. . .

- Trên xe chật chội như vậy, tôi không dựa vào cô thì dựa vào đâu? Nếu có tiền, cô đi taxi đi, cô đi xe riêng, đâu cần phải chen chúc với dân đen chúng tôi - Gã đàn ông vẻ mặt học thức, hùng hổ nói.

Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cô.

Cô tức lắm mà không thể minh oan cho mình.

Cô không thể chỉ thẳng chỗ đó của hắn đển mọi người phân định đúng sai. . .

Cô tức đến run người.

Đột nhiên, có một bóng người rất nam tính chen đếb bên cạnh cô, chỉ chỉ

thai phụ ôm quả dưa hấu đang cúi gằm mặt, rõ ràng nhìn thấy tất cả nhưng không dám lên tiếng.

- Bà chị, cho tôi xin đi, ngực chị mở toang hoác thế kia, em bé sẽ bị cảm lạnh đấy - Dáng người vận đồ jean,

tóc cột đuôi ngựa, dong dỏng cao, rất nam tính, nói giọng giễu cợt.

Thai phụ ngớ ra, vội vàng kéo cổ áo trễ nải lên. Vì sự biến đổi kích thích

tố khi mang thai, ngực của người phụ nữ rất căng.

- Đúng rồi! Kéo áo lại cho đàng hoàng, vừa rồi vị này thấy chị hớ hênh đã có phản ứng ngay tức thì đấy!

Quá bất ngờ, thai phụ không nói được lời nào.

Câu nói mà cô vừa buột miệng nói ra khiến tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phec mơ tuya quần của gã đàn ông nọ.

Hoảng hồn, khuôn mặt trắng xanh của hắn dần chuyển sang đỏ, vội vội vàng vàng bụm hai tay che chắn phần đang nhô ra ở trung bộ.

- Bà

chị, chị không tức giận à? Nhưng tôi thì rất tức giận đấy! - Cô gái đầy

vẻ nam tính chồm tới trước mặt thai phụ, hỏi rất nghiêm túc.

Thai phụ mặt đần ra.

- Bà chị, ăn nhiều dưa hấu quá không tốt cho em bé đâu! - Cô vô cùng nghiêm túc nói.

Mọi người trên xe mắt tròn mắt dẹt.

- Dưa hấu ngoài để ăn ra còn có một công dụng khác.

Cô dùng năm ngón tay ấn quả dưa hấu trong tay thai phụ, trong chớp mắt, tay thai phụ đã trống hoác.

Phía sau, có tiếng kêu thất thanh "á", một cái đầu dính đầy chất nước hồng ngã nhào ra sàn xe, rên rỉ.

Luyện xong thân thủ, cô phủi tay - Dưa hấu còn có một công dụng, đó là. . . chọi mấy gã dê xồm.

Trên xe buýt, mọi người đều cười nghiêng ngả.

Xe buýt tới trạm dừng, cô đi tới, kéo tay Chức Tâm, nhảy xuống xe.

Trên đường lớn, lúc này Chức Tâm mới định thần lại, cười lớn - Trời ạ! Cô thật lợi lại!

Miệng mồm lợi hại, thân thủ càng lợi hại!

- Cái này có là gì, tôi một mình ở Pháp, có loại đàn ông hèn hạ nào mà chưa từng gặp! - Cô thản nhiên.

- Tôi là Hạ Hà - Cô chủ động tự giới thiệu mình.

- Tôi là Thẩm Chức Tâm - Cô rất vui được quen biết cô gái này.

Chức Tâm tinh tế nhận ra - Áo cô dính nước dưa hấu rồi kìa! - Phía trước ngực một mảng ươn ướt màu hồng.

- Á! - Hạ Hà cúi đầu nhìn, đau khổ kêu lên.

- Chức Tâm, cô đi mua quần áo cùng tôi nhé! - Như là bạn bè quen biết đã

lâu, Hạ Hà chủ động kéo tay cô đến một tòa bách hóa gần đó.

Chức Tâm ngớ ra, nhưng chỉ sau một giây, nụ cười đã hiện trên mặt - Được

thôi! - Cô rất muốn kết giao với người bạn đầy vẻ nam tính này.

Tuỳ tiện đi vào một cửa hiệu quần áo danh tiếng, Hạ Hà chọn một bộ đơn giản thoải mái rồi đi vào phòng thử đồ - Đợi tôi nhé, không được chạy mất

đâu đấy - Cô không yên tâm dặn dò.

Thật ra, từ sáng sớm đến giờ, lúc cô đến đường Thắng Lợi để tìm một người, đã luôn đi theo Chức Tâm.

Trong phòng thử đồ, Hạ Hà đã thay xong quần áo, ngồi xuống ghế, xoay xoay

điện thoại trên tay, do dự một chút, cô gọi cho một số điện thoại.

Đối phương vừa bắt máy, cô đã reo lên - Ông cụ non, mời em đi ăn trưa đi!

Em muốn ăn ở chỗ đắt nhất! - Cô đã cứu vợ anh cơ mà.

- Anh không có tâm trạng! - Nói xong năm chữ, đối phương vô tìnhh cúp điện thoại của cô cái rụp.

Cô sững sờ, ngớ ra.

- Ông cụ non, em không muốn chia tay! Anh không ra nước ngoài thì em sẽ

về! Em không chia tay! - Nỗi đau khổ, lời cầu xin thiết tha đó vẫn còn

rõ mồn một trong ký ức cô.

- Hạ Hà, chúng ta không hợp nhau - Anh cắt dứt mối quan hệ giữa họ bằng cách vô tình như thế.

. . . . . . . .

Cô quệt quệt mặt - Mẹ kiếp, đã mười hai năm trôi qua rồi, còn ở đó buồn bã gì chứ? - Cô tự cười mình.

Cô ôm chỗ đồ dơ, bước ra - Chức Tâm, có đẹp không?

Cô vẫn với tâm trạng vui vẻ xoay người một vòng trước mặt Chức Tâm.

Chức Tâm ngó nghiêng tỉ mỉ một hồi - Cô có một vẻ đẹp rất hoang dã,

thân hình rất đẹp, ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông - Rõ ràng chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần jean xanh nhạt, nhưng khi được

khoác lên thân hình tuyệt đẹp này lại toát ra vẻ gợi cảm và hoang dã khó cưỡng.

- Cô khen làm tôi rất khoái chí - Cô đắc ý nói - Đi thôi, tôi