
đến run lên bần bật.
Nhưng, không được, cô không thể đi ra!
- Anh lại muốn cưỡng bức tôi ư? Được thôi, dù gì đây đâu phải lần đầu - Cô gằn giọng mỉa mai.
Anh bây giờ giống hệt một tên thổ phỉ, lấy cưỡng bức con gái nhà lành làm thú vui.
Anh trợn mắt nhìn cô.
Cưỡng bức? Họ đã từng ân ái với nhau, cuồng nhiệt bên nhau, nhưng bây giờ
những thứ ngọt ngào, mê đắm ấy lại biến thành cưỡng bức ư?
Anh không cam lòng!
Anh cúi đầu, thô bạo hôn cô, cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt.
Anh hôn cô mạnh bạo hơn, sục sạo trong miệng cô nhưng lại nếm mùi tanh tanh.
Anh giật mình, vội vàng buông cô ra.
Khóe miệng cô, có một vệt máu nhàn nhạt, anh hôn quá nạnh, quá tức giận đã cắn phải môi cô.
"Vết thương cũ" trên người cô vừa khỏi thì anh lại muốn in dấu mới?
Anh nhìn chằm chằm vết máu trên môi cô, thở càng lúc càng nặng nhọc, như thể sắp ngừng thở đến nơi.
Lý trí cuối cùng đã dập tắt cơn giận trong lòng.
Anh vừa làm gì thế này? Anh làm cô chảy máu.
Đầu óc trống rỗng, anh quay người, lê từng bước, từng bước ra khỏi phòng.
- Chị dâu, chị không sao chứ? - Tâm Ngữ nhào tới, vội vàng đỡ Chức Tâm dậy.
Hai người này rốt cuộc là làm sao vậy?
Không được, cô nhất định phải giúp chị dâu thoát khỏi đây, nếu không cô sợ
anh mình mất kiểm soát sẽ làm ra chuyện tày đình.
Không ai phát hiện, anh sập cửa phòng cô lại, mặt trắng bệch, chân mềm nhũn ngã ngồi ngoài cửa.
Anh dùng sức ấn chặt hai chân không ngừng run của mình, cố gắng bình tĩnh thở ra.
Anh có bệnh.
Một năm trước anh mắc phải chứng sợ máu.
Buổi trưa, tất cả mọi người trong văn phòng đều đã ra ngoài ăn cơm hết, bao gồm cả anh trai.
Tâm Ngữ dáo dác nhìn quanh, sau đó dùng chìa khóa cẩn thẩn mở cửa văn phòng, rón rén bước vào.
Tài liệu, giấy tờ trên bàn làm việc của anh trai được sắp xếp rất ngay
ngắn, ngăn nắp, đây không phải là công lao của cô với nhiệm vụ thư ký mà là vì anh trai là người rất ưa sạch sẽ, làm việc gì cũng rất gọn gàng,
ngăn nắp.
Cô lục lọi ở bàn làm việc trước, sau đó đến tủ
đựng hồ sơ phía sau, nhưng dù đã tìm rất kỹ, Tâm Ngữ phát hiện mình chỉ
mất công mà thôi.
May mà ngoài két sắt ra, cô hầu như đều có chìa khóa tủ trong phòng làm việc của anh trai.
Mười phút sau, lúc cô lục đến ngăn kéo thứ 7 thì phát hiện một cuốn sổ bìa màu đỏ sẫm đó.
Giở ra xem, khuôn mặt với nụ cười nhẹ nhàng, vô tư vô lo của chị dâu đập vào mắt.
Làm chuyện lén lút, tim đập thình thịch, Tâm Ngữ vội vàng chạy ra khỏi
phòng làm việc của anh trai, thậm chí quên cả việc khóa cửa lại
(m nghĩ là HNT cố tình để hộ chiếu đó cho TN tìm thấy để CT có cơ hội về nước, không biết phải không nhỉ???)
. . . . . .
Sân bay.
- Chị dâu, bảo trọng - Tâm Ngữ tiễn Chức Tâm đến tận khu vực kiểm tra hải quan.
Cô mỉm cười - Cám ơn em.
Vì lý do không phải ra nước ngoài đi công tác nên việc xin giất thông hành du lịch cho cô gặp rất nhiều khó khăn, Cảnh đang chuẩn bị giúp cô xin
lần thứ hai thì không ngờ Tâm Ngữ đã mang hộ chiếu tới.
- Chị dâu, chúng ta vẫn là bạn chứ? - Tâm Ngữ thấp thỏm.
Trầm ngâm, không có Tâm Ngữ, kế hoạch bỏ trốn lần này không thể dễ dàng đến thế.
Vệ sĩ trong nhà là do Tâm Ngữ thuê, nên cũng chỉ có Tâm Ngữ mới có thể đánh lạc hướng.
Cô im lặng suy nghĩ, sau đó nở nụ cười thoải mái - Đợi đến một ngày, khi
chị đã có thể buông xuôi mọi thứ, chúng ta sẽ làm bạn trở lại.
Cô cần thời gian.
Tình yêu của cô, cuộc hôn nhân của cô đều vỡ tan tành ở Mỹ. Nhưng cô biết,
nước mắt cũng có ngày cản, đau khổ rồi cũng dần qua đi.
Cô tin mình sẽ sống rất kiên cường.
- Chị dâu, em hy vọng chị sẽ mãi là chị dâu của em! - Tâm Ngữ nghẹn ngào.
Chắc là không thể nữa rồi.
Phía bên kia, Cảnh đã chờ tới lượt, đang làm thủ tục xuất cảnh.
Thật lòng mà nói, lúc mới gặp "Ảnh", Tân Ngữ cũng giật nảy mình.
Cuộc đời sao có nhiều mối duyên kỳ lạ đến thế.
Anh trai, Chức Tâm, Nhan Hiểu Tinh, Ảnh, giữa họ hình như có một sợi dây vô hình không bao giờ đứt, âm thanh buộc họ lại với nhau.
- Tâm Ngữ, chị vào đây - Cô vẫy tay từ biệt Tâm Ngữ.
Lúc Chức Tâm quay người bước đi, Tâm Ngữ có một cảm giác rất kỳ lạ, hình như chị dâu sắp bước ra khỏi cuộc đời anh trai.
Nóng lòng - Chị dâu, đợi đã! - Tâm Ngữ lấy hết can đảm, rút từ trong giỏ
xách ra một phong thư màu trắng - Chị dâu, em biết nỗi đau đã thành
hình, chị đã không còn muốn nghe bất cứ lời giải thích nào nữa.
- Nhưng em thật sự rất hy vọng chị có thể cho anh một cơ hội - Tâm Ngữ
thận trọng đưa lá thư cho cô - Những lời em không dám nói với chị, em
đều viết bên trong, hy vọng chị sẽ suy nghĩ lại về quan hệ với anh trai.
Cô miễn cưỡng cử động khóe môi, đăm chiêu nhìn bức thư, cuối.cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.
. . . . . .
Trên máy bay, cô chăm chú nhìn lá thư đó, rất lâu rất lâu.
- Bay mất mười mấy tiếng dù sao cũng rất vô vị, chị có thể đọc thư giết
thời gian - Cảnh đang ngồi nghe nhạc bên cạnh, nhắm mắt, thủng thẳng
nói.
Cô nắm chặt lá thư.
Cô có thể đoán được nội dung viết trong đó.
Nhưng thật lòng mà nói, nếu xin lỗi mà có tác dụng bây giờ cô đã không ngồi trên máy bay.
Bây giờ cô không cần an ủi, không