XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 8.5.00/10/539 lượt.

dập.

- Lãng Lãng là con ruột của anh ta - Cô nói ra tình hình bằng một câu ngắn gọn.

- Mẹ kiếp, đồ đàn ông thối tha, đàn ông chết tiệt, tớ trù cho anh ta bị

xe đâm chết! - Phi Phi tức tối rủa xả, chậu hoa cao bằng nửa người lớn

bên cạnh bị cô trút căm phẫm, bứt rụng không ít lá.

- Cậu có đánh chết con hồ ly tinh đó không? - Phi Phi lên giọng - Mẹ nó, tớ sẽ đập chết con hồ ly tinh đó!

- Vấn đề là ở anh ta. Đánh cô gái đó thì được gì? Còn cho cô ta cơ hội để giả vờ đáng thương, tội nghiệp ấy chứ.

- Chức Tâm, cậu có bắt hứa Ngạn Thâm tỏ thái độ không, anh ta chọn ai?

Nếu anh ta còn cần cậu, vậy đứa con riêng đó bảo anh ta muốn mang đi đâu thì mang - Phi Phi nộ khí xung thiên.

Trước đó lúc đến nhà Chức Tâm, Phi Phi còn cười híp mắt nói con trai cô thật đáng yêu, bây

giờ cảm thấy mình đúng là ngu hết chỗ nói, hận không thể chặt gã đàn ông đó vứt xuống Thái Bình Dương cho cá ăn! Không không, dìm chết cả thằng

bé Lãng Lãng đó luôn.

- Không! Tớ không muốn bị người khác

chọn tới chọn lui, không muốn hạ thấp giá trị của mình đến mức đó - Đẩy

xe hành lý, cô vừa đi vừa ra hiệu cho bạn thân nói nhỏ một chút.

Phi Phi vội vàng đuổi theo - Thế cứ tha cho anh ta như thế à?

- Tớ muốn ly hôn - Cô bình thản nói với cô bạn thân về quyết định của mình.

- Được! Loại đàn ông đó, không có cũng chẳng chết! - Phi Phi khoái trá

ủng hộ cô - Tớ sẽ giới thiệu luật sư giỏi nhất cho cậu, kiện anh ta

thông gian, chia đôi tiền của anh ta, phải thắng trong vụ ly hôn này!

Cô cười khẽ - Tớ không muốn kiện anh ta. Vả lại, tớ không cần gì hết, chỉ

cần bình yên rời khỏi Hứa gia - Nếu có thể, cô cũng không muốn ra toà

đối chất với anh.

Phi Phi định mắng cô mấy câu chẳng được

tích sự gì nhưng bị cô cắt ngang - Cậu làm gì mà ăn vận thế này, có phải đi đón lãnh đạo đâu - Cô chuyển đề tài.

- Tớ. . . - Cô chỉ muốn Chức Tâm cảm nhận một chút cái gọi là phụ nữ phải tự cường thôi mà!

- Xấu hoắc! - Chức Tâm khoác tay cô - Cô gái, xấu quá đi! Tuổi thanh xuân ấy mà, không chụp được đóa hoa thanh xuân thì cũng phải nắm lấy đuôi

của thanh xuân chứ?! - Giọng cô thanh thản, không nhận ra bất kỳ cảm xúc tiêu cực nào.

- Này, tớ đang mặc đồ điển hình đại diện cho

nữ cường nhân đấy nhé! Có hiểu không hả? - Phi Phi quên béng đề tài

không vui lúc nãy, bắt đầu hếch mặt phản đối.

- Thế thì, cô bạn nữ cường nhân của tôi ơi, Chức Tâm mời bạn ăn kem nhé, chịu không? - Cô cười rạng rỡ kéo bạn mình lại.

Nữ cường lập tức lộ "bộ mặt thật" - Chịu, chịu! Haagen Daz nhé! DJ?

- Kem ốc quế Mc Donald! - Cô cốc mạnh vào đầu bạn thân - Tớ đang thất nghiệp đây, phải tiết kiệm từng đồng chứ!

- Mẹ ơi! Mc Donald? Tớ không đi! - Cô ăn vận thế này, ngồi ở đó, sẽ bị người khác cười chết mất.

- Kem ốc hai màu nhé? Hay ly Noel? - Chức Tâm kéo cổ bạn thân không buông, tiếp tục dụ dỗ cô.

. . . . . . .

Một chàng trai đội mũ lưỡi trai kéo sát xuống che mặt, bước nhanh qua họ.

Giơ cao tay, cậu vẫy tay về phía sau, nói tạm biệt không lời.

Cô một tay ôm cổ bạn, một tay vẫy vẫy theo bóng người phía trước nhép miệng nói tạm biệt.

Mấy hôm nay, cô đi tìm việc khắp nơi.

- Chức Tâm, toà soạn báo XX có tin tức gì chưa? - Vừa tan sở, Phi Phi đã chạy đến chỗ cô.

Nằm dài trên giường, cô đấm mạnh vào gối, vô cùng ai oán - Lại bị từ chối

rồi! Tớ tiêu rồi, có khi nào tớ không tìm được việc không. . .

- Lại nói là cậu không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này à? - Phi Phi

nhăn mày - Sao có thể thế được? Rõ ràng trường chúng ta học rất có uy

tín, yêu cầu đãi ngộ của cậu cũng thấp, dù bắt đầu từ phóng viên thực

tập cũng ok, cũng đâu có mơ cao gì, sao lại toàn bị từ chối thế chứ? -

Có gì đó rất kỳ lạ ở đây.

Cô mặt ủ mày chau, suy nghĩ theo

hướng khác - Bây giờ tỉ lệ thất nghiệp cao như thế, tớ lại chưa tiếp xúc với nghề phóng viên, dĩ nhiên sẽ bị người ta từ chối rồi - Biết rõ con

đường phía trước nhiều chông gai, nhưng cô vẫn muốn làm công việc mình

thật sự hứng thú.

- Chức Tâm, không sao đâu, tớ sẽ giúp

cậu, tớ có rất nhiều người quen ở toà soạn báo, toà soạn tạp chí - Phi

Phi trấn an cô.

Ầy, đi cửa sau à?

Cô do dự, cô đấu tranh tư tưởng, làm người không nên qụy lụy kẻ khác! Nhưng đây là bạn thân của cô, có hề gì chứa?. . .

Cô đang định nở nụ cười nịnh nọt.

- Mẹ cũng đã hỏi đài truyền hình giúp con rồi - Cao Hướng Quyên bê trái cây vào phòng con gái mời khách.

Đài truyền hình?

Sắc mặt cô tái đi, giật giật hồi lâu.

- Mẹ và cha con đều đã sắp nghỉ hưu, hai vợ chồng đã làm việc ở đài

truyền hình mấy chục năm, trước khi nghỉ hưu xin cho con gái một công

việc, cũng không đến nỗi quá khó - Cao Hướng Quyên năm nay đã sắp năm

mươi, cả đời đều làm công việc người dẫn chương trình, khí chất cao quý, chăm chú vẻ ngoài khá kỹ lưỡng.

- Mẹ, mẹ lại đại phát từ bi rồi, tha cho đứa con gái mệnh khổ này đi! - Cô ôm lấy eo mẹ, nũng nịu.

Cô đã hai tám tuổi rồi, đã sắp hết tuổi xuân, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn

rất thích được làm nũng với mẹ, với Phi Phi, với. . . Hứa Ngạn Thâm.

Cao Hướng Quyên chỉ vào trán cô con gái đang không ngừng dụi đầu vào ngực

mình như một con