Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325354

Bình chọn: 10.00/10/535 lượt.

ống nổi! - Khuôn mặt diễm lệ đã nhoè nhoẹt nước

mắt.

- Cho cô đấy, Lãng Lãng cho cô đấy! Việc ăn ở, sinh

hoạt của các người tôi sẽ lo hết! Chỉ cần cô sống khỏe mạnh cho tôi! -

Quyết định này không một chút do dự, không một chút dằn vặt.

Cô mừng rỡ, vội vàng ngẩng đầu lên, lau nước mắt, nhưng bắt gặp ánh mắt anh, sao lại lạnh lùng đến thế!

Rõ ràng những lời anh nói "khiến người ta mơ mộng" nhưng ánh mắt sao lại vô tình đến thế.

Nhan Hiểu Tinh cảm thấy mình không thể hiểu nổi anh.

Anh quay người, không muốn nói gì thêm với cô nữa, tiếp tục trở lại phim trường.

- Người phụ nữ của anh à? Một phụ nữ Á Đông rất xinh đẹp - Đạo diễn Ryan

rất kinh ngạc về nhan sắc của cô gái trẻ vừa rầu rĩ rời khỏi đó.

- Bảo mẫu nhà tôi.

Nghe câu trả lời ngoài sức tưởng tượng như thế, đạo diễn Ryan rất ngạc

nhiên, lại có chút tiếc nuối - Một cô gái có vẻ ngoài đẹp như thế, khí

chất thanh khiết như thế mà làm người giúp việc thật là đáng tiếc! Nếu

được phát triển trong giới ảnh nghệ, nếu gặp thời chắc cũng sẽ trở thành ngôi sao nổi tiếng hạng A!

Anh không nói, ra chiều suy nghĩ.

- Hứa tổng, anh có ăn canh bây giờ không? - Trợ lý thận trọng hỏi.

- Đổ đi - Chỉ có hai chữ vô tình, khô khốc.

Tâm Ngữ ngại ngùng bước vào phòng.

- Chị dâu. . . - Cô ấp úng, muốn chào người chị dâu mà mình thích nhất.

Chức Tâm ngước mắt lên nhìn cô một cái rồi lại giả vờ lạnh nhạt nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ.

Cô biết có rất nhiều việc không thể trách Tâm Ngữ, một bàn tay không thể

vỗ thành tiếng, nếu Hứa Ngạn Thâm không muốn thì chẳng ai có thể ép được anh.

Nhưng, cô không thể thân thiện với Tâm Ngữ như lúc trước được nữa. Họ đã từng rất thân thiết với nhau.

Tâm Ngữ toát mồ hôi lạnh, cô ngượng ngùng đưa mắt nhìn xung quanh.

Trong phòng, có mấy chiếc xe đẩy, trong đó có mấy chục bộ quần áo trong các bộ sưu tập mới nhất của các nhãn hàng lớn.

- Những thứ này đều do anh trai chuẩn bị ư? - Cô tìm chuyện để nói với chị dâu.

Đối với Tâm Ngữ, cô chẳng thể nào giữ vẻ mặt lạnh lùng mãi, đành khẽ gật đầu.

- Chị dâu, anh trai đối với chị thật tốt - Cô rất kinh ngạc, cô lật giở

đống quần áo, lập tức có thể xác định, mỗi bộ quần áo đều do đích thân

anh mình chọn lựa chứ không phải tùy tiện gọi người mang đến.

Lạnh lùng, cô không nói gì.

Cô không thích những bộ quần áo này, mỗi chiếc đầm đều có giá tối thiểu

bốn con số, mặc lên người khiến cô cảm thấy khó chịu. Cô thích mặc những chiếc áo thun thoải mái, thích mặc quần jean, thích chạy nhảy dưới ánh

nắng mặt trời.

Nhờ "phúc" Hứa Ngạn Thâm nhốt cô trong nhà, khiến cô rất nhớ mình trước đây. Trước khi quen biết anh, cô chưa từng

mặc váy, vì bất tiện nhưng sau khi quen anh, váy đầm trong tủ quần áo

của cô ngảy một nhiều hơn.

Trước khi quen anh, cô không

thích công việc của người dẫn chương trình, tất cả đều là kỳ vọng của

cha mẹ cô. Nhưng, sau khi quen anh, cô không chỉ đảm nhận vị trí phát

thanh viên của đài phát thanh mà đến cả công việc sau khi tốt nghiệp,

dưới sự sắp đặt của anh, cô cũng bỏ luôn chuyên ngành của mình.

Trước đây, cô muốn cười là cười, muốn phá phách là phá phách, nhưng bây giờ

làm gì cũng phải nghĩ đến thể diện của Hứa gia.

Trước khi

quen anh, cô có gan thỏ đế nhưng lại không thích người khác sắp đặt cho

mình, nhưng sau khi quen anh, tất cả mọi thứ của cô đều có bàn tay sắp

đặt của anh.

Thế giới tình yêu rất rộng lớn, có thể dung

nạp rất nhiều ấm ức, nhưng thế giới tình yêu cũng rất hẹp, không thể

dung nạp bất kỳ sự phản bội nào.

Có lẽ, anh là đám mây cao vời vợi, còn cô chỉ muốn làm một hạt cát tự do.

Mấy hôm nay, cô rất nhiều lần, rất nhiều lần nghĩ, nếu giữa anh và cô, chỉ

dừng lại ở lòng ngưỡng mộ âm thầm chua chua, chát chát thời niên thiếu

thì tốt biết mấy.

Anh vẫn chỉ là một học trưởng hoàn hảo trong ký ức của cô.

- Chị dâu, em giúp chị chọn quần áo nhé? - Tâm Ngữ vẫn cố gắng dỗ dành cô.

Cô lắc đầu - Tâm Ngữ, không cần đâu - Quần áo có hoa lệ thế nào cũng không thể che giấu trái tim chằng chịt vết thương.

Tâm Ngữ bỏ quần áo xuống, thận trọng tiến lại gần cô - Chị dâu. . . em

biết, em làm rất nhiều chuyện có lỗi với chị. . . nhưng, chị có thể thử

tha thứ cho em được không? - Nói đoạn, sống mũi bắt đầu thấy cay cay.

Lúc đó chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô bị mẹ mình thuyết phục?!

Thật ra cô cũng giống anh trai, cũng không muốn thấy chị dâu mang thai

rồi lại sảy thai hết lần này đến lần khác, tổn hại tới sức khoẻ, cô cũng rất sợ mất chị dâu!

- Tâm Ngữ, bây giờ rất khó. Nhưng, em

cho chị thời gian có được không? - Cô rất cần thời gian để tiêu hóa bao

nhiêu là biến cố.

- Chị dâu, em không ép chị! - Tâm Ngữ hối hả lắc đầu, ra sức bảo đảm.

Bao ngày qua, cuối cùng cũng có người có thể trò chuyện được, cô tiếp tục giữ im lặng.

. . . . . . .

Anh ở thư phòng xem tài liệu một lát, cảm giác khó chịu, khô đắng trong cổ

họng, anh biết miếng bánh tro đó đang phản ứng hoá học trong dạ dày anh, sôi quặn lên từng cơn.

Kéo ngăn bàn bên cạnh, anh lục tới lục lui.

Thuốc đau dạ dày đã uống hết rồi, những lọ chưa mở, lúc dọn nhà anh để ở p


XtGem Forum catalog