Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324945

Bình chọn: 9.5.00/10/494 lượt.

ùng ngượng ngùng

vì việc vừa mới xảy ra.

Cô vừa định mặc quần áo vào.

- Thẩm Chức Tâm! – Bên ngoài có tiếng đập cửa thình thình, người đàn ông

bên ngoài vô cùng giận dữ - Người ở bên trong ra đây cho tôi.

Giọng của Hứa Ngạn Thâm?

Cô sững người, còn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã bị đạp tung.

- Hứa Ngạn Thâm, anh đừng quá kích động. . . đừng làm ồn đến các phòng

bên cạnh. . . – Một người đàn ông tóc nâu ngại ngùng toát mồ hôi lạnh

cầm chìa khóa đứng bên cạnh anh, vội vàng khuyên ngăn.

Tuy

tầng này là khu phòng khách phổ thông nhưng khách sạn rất coi trọng danh tiếng, không dám khinh suất với bất kỳ vị khách nào.

Tam

thiếu gia nhà họ Hứa trên thương trường hay trong các mối quan hệ xã hội luôn giữ vẻ điềm đạm lạnh lùng, Jackie không ngờ, chỉ vì một câu nói

nghi ngờ vợ bạn đang có quan hệ mờ ám với người đàn ông khác của mình

lại khiến anh tức giận đến như thế.

Jackie bắt đầu lo lắng, không biết có án mạng xảy ra không?

Hứa Ngạn Thâm xông vào phòng rồi đứng sững lại.

Cô một tay giữ lấy mép chăn đang quấn trên người, tay còn lại cầm chiếc

váy lót của mình. Tình trạng hiện giờ của cô không thể miêu tả bằng bốn

chữ “áo quần xộc xệch”, còn tiếng nước chảy róc rách vọng ra, bất kỳ

người nào có mắt cũng đều nhận ra, họ đã “hành sự” xong, người đàn ông

đang tắm.

Mặt anh bỗng sa sầm, anh trừng trừng nhìn cô, ánh

mắt anh rất khủng khiếp, không chỉ Chức Tâm mà ngay cả Jackie cũng cảm

nhận được, lúc này cả căn phòng đầy lửa giận.

Đôi mắt vốn lãnh cảm lúc này tóe lửa.

Thành thật mà nói, Chức Tâm cũng chưa bao giờ nhìn thấy anh như vậy. Rất đáng sợ, ánh mắt giận dữ giống như sắp tóe máu.

- Em giải thích đi! Nói với anh, đây chỉ là một sự hiểu lầm! – Anh gào lên.

Anh không muốn chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy mà đã vội kết tội cô,

cho dù tất cả những gì bày ra trước mắt đã đủ để anh mất đi lý trí.

Anh cho cô thời gian bình tĩnh trở lại, khoongphair là để cho gã đàn ông

khác thừa nước đục thả câu! Không thể nào! Chức Tâm mà anh biết, trong

mắt không có người đàn ông nào khác, càng không thể phản bội anh!

- Em với hắn đã đến mức nào rồi? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Thẩm

Chức Tâm, em giải thích đi! – Anh hỏi dồn dập, tâm trạng mất kiểm soát.

Ngoài phút hoảng hốt lúc đầu, trong cục diện này, người lấy lại bình tĩnh trước lại chính là cô.

Cô đưa mắt nhìn người đàn ông tóc nâu, đối phương lập tức hiểu ý giúp họ đóng cửa phòng lại.

- Giữa chúng ta đã không cần bất cứ lời giải thích nào nữa, mắt anh nhìn

thấy thế nào thì là như thế ấy – Cô lạnh lùng châm chọc.

Mắt anh nhìn thấy. . . cô có biết mắt anh nhìn thấy gì không? Trên đôi vai

trần lộ ra ngoài của cô có in những vết đỏ, rõ ràng là. . . vết môi hôn, tất cả đều là dấu vết để lại sau ái ân.

Cô lạnh nhạt với sự tức giận của anh.

- Tôi đã nói từ lâu rồi, trên đời này không có chuyện chỉ có quan phủ

được phóng hỏa, còn bách tính không được thắp đèn – Lúc đó, họ chỉ coi

đó là một câu nói đùa không hơn không kém.

Chỉ có quan phủ

phóng hỏa, không cho bách tính thắp đèn ư? Chỉ bởi vì anh có một đứa con trai? Chỉ bởi vì anh chuẩn bị “nuôi” thêm một người phụ nữ khác?

- Đây là em muốn trả thù anh? – Sắc mặt anh đã chuyển sáng xám ngoét.

Nếu đây là báo thù, rất tốt, cô rất thành công. Lúc này, tim anh như bị ai

đó bóp nghẹt, một nỗi đau chưa từng có như ngọn lửa lớn bao phủ lấy anh, thiêu đốt anh.

Anh chẳng thể ngờ có một ngày, anh sẽ bị phản bội như vậy.

Nụ hôn đầu tiên của cô là dành cho anh, đêm đầu tiên của cô cũng bị anh

“vấy bẩn”, mối tình đầu tiên của cô cũng là anh. Anh luôn nghĩ rằng kết

nối cuộc đời với nhau không chỉ có trái tim mà dai thịt cô cũng chỉ có

anh mới được chạm vào, sự ngọt ngào từ môi cô cũng chỉ có anh mới được

tận hưởng.

Bây giờ cô lại có gì với gã đàn ông khác!

Hứa Ngạn Thâm, anh có con với người phụ nữ khác, vì sao tôi lại không thể

cùng người đàn ông khác sinh con? – Cô cười lạnh lùng – Là bởi vì anh là đàn ông, tôi là phụ nữ ư? Tôi chỉ muốn cho anh biết thế nào là công

bằng – Cô chọc vào đúng “ổ bệnh” di truyền của dòng họ Hứa nhà anh.

Mặt anh lúc tái xanh, lúc trắng bệch, vì giận dữ, gương mặt anh tuấn bắt đầu trở nên méo mó.

Dường như họ đang rơi vào một hố đen không đáy, cãi vã, cãi vã, cãi vã không

có điểm dừng, toàn bộ những dồn nén trong năm năm trời của hôn nhân chưa bao giờ cãi vã đều bộc phát ra hết.

- Thẩm Chức Tâm, em điên rồi phải không? – Anh giận điên người.

Vì câu nói lúc chiều của anh ư? Chẳng lẽ cô không thể hiểu một chút gì sao, anh sợ cô chết vì sinh con biết bao nhiêu!

- Chắc vậy – Cố gắng gượng mấp máy môi – Đến cả tôi còn cảm thấy mình

hình như điên thật rồi – Cô cũng không thích mình bây giờ chút nào.

Tiếng cãi vã nảy lửa, người trong phòng tắm nghe thấy có gì bất thường, bèn tắt nước.

- Chức Tâm, chị đang nói chuyện với ai đó? – Hình như có tiếng cãi vã.

Cảnh Trúc mặc quần lót vào, khoác áo choàng định bước ra.

Ngọn lửa giận thiêu đốt lý trí, Hứa Ngạn Thâm xông tới trước, gân xanh hằn

trên tay anh, anh sẽ không buông tha cho gã đàn ông đó!

Nhưng cô đ


XtGem Forum catalog