
chẳng hiểu cái
gì gọi là “kết tinh của tình yêu”, có lẽ, hay là nên nói, họ còn có tình yêu không? – Cô ta muốn sinh con như thế, anh cứ tiếp tục đơm hoa kết
trái đi! – Xin lỗi, cái cơ thể hại chết người này của cô sẽ không bao
giờ hại chết thế hệ sau của anh nữa!
Vết thương của cô không chỉ ở tim mà còn ở tôn nghiêm của người phụ nữ.
Rất nhiều người nói, phụ nữ không biết sinh con thì chẳng còn tôn nghiêm gì nữa, cô trước nay không tin, trước nay không tin.
Thì ra lại là thật!
- Mời các người ra ngoài! – Không biết lấy sức lực từ đâu, cô đẩy mạnh anh ra khỏi cửa.
Anh đứng bên ngoài, trán nhăn lại.
Anh nhận ra mình đã gây tổn thương quá sâu cho cô, hôm nay, tâm trạng cô thế này họ chẳng có cách nào nói chuyện với nhau.
- Em bình tĩnh lại đi, ngày mai anh sẽ đến đón em! – Nét mặt anh đau khổ.
- Á! – Vì quỳ quá lâu, Nhan Hiểu Tinh vừa dậy chân tê dại ngã nhoài ra đất.
Anh lạnh lùng quét mắt một cái, rồi tàn nhẫn bỏ đi.
Anh hờ hững với cô gái đó, cũng hờ hững với trái tim của vợ.
Đứng trong phòng, cô cảm thấy cả thế giới chỉ còn lại những cơn gió lạnh rít liên hồi.
Họ đã chấm hết rồi.
Cô ngồi phịch xuống nền đất lạnh, nước mắt từng giọt từng giọt tuôn rơi.
- Hứa Ngạn Thâm, tôi sẽ cho anh thấy Thẩm Chức Tâm này chỉ không sinh nổi con với anh mà thôi!
Nắm chặt nắm đấm, đau đớn và phẫn nộ khiến lồng ngực cô như muốn vỡ tung.
Trong quán bar tầng hầm khách sạn, một mỹ nhân châu Á ngồi tại quầy, vận một
chiếc đầm hai dây trắng bó sát hiện rõ thân hình mĩ miều, cách trang
điểm tinh tế làm gương mặt nhỏ vốn thanh tú giờ trở nên kiều diễm vô
cùng.
Con gái Á Đông thường rất được chào đón tại Mỹ, huống
hồ gì với mái tóc dài buộc hờ hững, gợi cảm mê hồn, dù người cô nồng nặc mùi rượu cũng không che dấu được đôi mắt sáng của người con gái Á Đông, cánh đàn ông tóc vàng mắt xanh rất phấn khích vây quanh cô.
Los Angeles vào tháng Sáu, khí hậu rất dễ chịu, nhưng tối hôm đó, Cảnh Trúc đang mơ hồ phiền muộn thì lại gặp ngay cô ở quán bar.
Sau
khi nhìn thấy cô ở thang máy, cảm thấy hình như đã xảy ra chuyện gì,
Cảnh Trúc bắt đầu nhắc tin trên QQ cho cô, nhưng chò rất lâu, Chức Tâm
chẳng hề hồi âm.
“Nhất định phải tìm tôi đấy” Cậu còn nhớ câu dặn dò cuối cùng của cô.
Chỉ là, bây giờ ngồi cách đó không xa, cô gái đang nở nụ cười chết người quyến rũ cánh đàn ông đó là cô thật sao?
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, cậu thật sự không thể tưởng tượng ra nổi.
Bọn đàn ông nhìn cô như hổ đói, cô mỉm cười búng tay, lại kêu một ly rượu
vang nữa, ngửa cổ, cô nốc một hơi cạn sạch, đặt ly không xuống, nhân
viên phục vụ lại rót cho cô một ly mới.
Cô vẫn cười, nụ cười rất yêu kiều mê hoặc, nụ cười chỉ thuộc về người đàn ông đó.
Cô lại uống cạn chất lỏng đỏ quạch trong ly, tất cả mọi người đều có thể nhận ra cô uống rất nhiều.
Nếu là người biết uống, chắc chắn sẽ không có cách uống như thế.
Một anh chàng tóc vàng đẹp trai dạt mạnh đám đàn ông đang vây quanh cô ra, ngồi xuống bên cạnh cô.
Không để tâm, cô cầm lấy ly rượu chàng trai đó đưa sang, đôi mắt lờ đờ, hai
má đỏ lên vì men rượu, lại nốc từng ngụm từng ngụm lớn.
Cô đang làm trò gì vậy? Hình như cô gặp phải chuyện gì đó không thể chịu đựng nổi.
Chàng trai cúi đầu thì thầm gì đó với cô, tay đặt trên tấm lưng ong của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.
Cô không kháng cự, chỉ ngửa đầu cười mê hoặc, hỏi chàng trai một vấn đề.
Chàng trai tỏ ra sững sờ, sau đó họ lại trò chuyện vài câu xong chàng trai nhún vai, vô cùng lịch sự rời khỏi.
Nghe rõ cuộc trò chuyện của họ, mấy gã vây quanh cô do dự một lát rồi cũng thất vọng bỏ đi.
Cảnh Trúc nhíu mày, rất chắc chắn, bây giờ người mà cô không muốn gặp nhất chính là “bạn bè”.
Tuy đây là quán bar sang trọng, khách vào đây đều có trình độ nhất định,
nhưng không phải là tất cả. Một gã đàn ông trung niên béo núc bắt đầu
bám lấy cô.
Cậu nghe thấy cô nói “NO” rất nhiều lần với đối phương nhưng đối phương cứ bám riết lấy cô.
Cậu thật ra không muốn nhúng tay vào.
Nhưng cậu vẫn bước tới, chỉ chỉ vào vai gã đàn ông trung niên, cậu dùng tiếng Anh nói với đối phương, cô là bạn của cậu.
Gã đàn ông trung niên gãi gãi mũi, tuy không cam lòng nhưng rốt cuộc vẫn bỏ đi.
Cậu im lặng ngồi bên cạnh cô.
Thoát khỏi sự quấy rầy, cô vẫn tiếp tục uống rượu, chẳng buồn để tâm xem người ngồi bên cạnh mình là ai.
Lại một gã đàn ông nữa tiến tới trước, mời cô cùng mình tận hưởng một đêm lãng mạn.
Ngồi bên cạnh cô, mắt cậu tối sầm lại, rồi cùng gọi một ly rượu vang vừa nhấm nháp vừa quan sát tình hình.
Haizzz, cô đang làm trò gì thế?
Cô ngẩng đầu, cười kiều diễm với chàng trai, nói tiếng Anh: - Anh nhóm máu RH- chứ? Tôi chỉ cần tìm đàn ông có nhóm máu RH- để phối giống.
Hớp rượu vừa cho vào miệng khiến cậu ho sặc sụa.
Phối giống? Cậu có nghe lầm không?
Nụ cười vốn phong lưu phóng khoáng của chàng trai cũng biến sắc, hai chữ
“phối giống” nghe rõ mồn một, dù mỹ nhân Á Đông có đẹp hơn nữa, có khiến người ta thèm khát hơn nữa nhưng chẳng ai rảnh rỗi đi chơi trò “phối
giống” đó. Chàng trai bị dọa chết khiếp đành cười cười rồi dạt ra xa.