
nhiều
đàn ông bị cô thiêu đốt, cậu sợ chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện.
Chỉ là, cậu đã sai, sai một cách không thể hiểu nổi, cậu đã tính toán sai sức kiềm chế của mình.
- Chị nằm xuống ngủ một giấc đi.
Cậu vừa đặt chìa khóa xuống, cô đã ôm lấy cổ cậu, nở nụ cười chết người – Cậu cởi trước hay tôi cởi trước?
Cậu ngỡ ngàng nhìn cô.
- Được thôi, tôi cởi trước – Cô cười, mắt nhòe nước, nhưng tay lại ngoặt ra sau, cô kéo phéc mơ tuya chiếc đầm xuống.
Không kịp ngăn lại, cô chỉ còn mặc chiếc đầm lót ôm sát người đứng trước mặt cậu.
- Có thể tắt đèn không? Tôi có chút không thoải mái. . . – Dù hơi men
khiến gan cô to bằng trời nhưng dưới ánh đèn sáng rực, cả người cô không ngừng run lên.
- Chức Tâm, đừng vì cô đơn mà vơ quàng một người đàn ông – Đau đầu, cậu muốn cúi xuống nhặt áo giúp cô.
Nhưng cô giữ lấy tay cậu – Không phải vì cô đơn mà vì. . . muốn giải thoát. . .
Giải thoát nỗi căm hận trong lòng.
Nếu không làm cái gì đó, chắc chắn cô sẽ nổ tung.
Cô không muốn thành một Chức Tâm như vậy.
Cô hít một hơi thật sâu, kéo cậu xuống, ngẩng đầu nhẹ nhàng hôn lên mí
mắt, ấn đường, đỉnh mũi rồi xuống đến môi, sau đó. . .
- Chúc mừng trái tim tôi đã được tự do. . . – Lẩm nhẩm, cô cười trong nước mắt.
Đủ rồi, cô không hề biết mình đang làm gì!
Cố sức kiềm chế, cậu vạch ra khoảng cách an toàn giữa họ - Tối nay chị ngủ ở đây, tôi ra ngoài đi dạo một lát – Mới chỉ là một nụ hôn phớt qua, cơ thể cậu đã có phản ứng, không thể ở với cô trong cùng một chỗ như thế
này.
Cậu sợ mình mất kiểm soát.
Chỉ là, tay cậu vừa chạm vào nắm cửa.
- Đừng đi có được không? Tối nay tôi không muốn một mình!. . . – Cô úp mặt vào tay, nước mắt từ kẽ tay chảy ra.
Dù là ai cũng được, cô chỉ không muốn ở một mình.
Chân cậu không thể bước nổi nữa.
- Tôi biết tôi thế này là rất vô liêm sỉ, rất biến thái, nhưng nếu tối
nay tôi không làm một cái gì đó, tôi sẽ điên lên mất – Quá yêu một người cho nên mới đau đớn đến thế.
Thể xác có là gì chứ? Những thứ từng giữ gìn vì anh, cô chỉ muốn vứt bỏ hết.
Đây chính là tâm trạng của cô ư?
Ngẩng đầu lên, cậu thở dài: - Phải làm thế nào chị mới trở lại là Chức Tâm
như trước đây? – Cậu nhận ra vì quá bi phẫn, cô đang tự hủy hoại mình,
ai cũng không thể ngăn cản được.
Tắt hết đèn trong phòng, chỉ chừa lại ánh đèn ngủ.
- Chúng ta sinh một đứa con đi – Nước mắt cô vẫn rơi nhưng giọng nói lại
rất kiên quyết – Không phải là cậu thì cũng là người khác! – Cha của đứa bé là ai thật sự chẳng có chút quan trọng nào với cô, quan trọng là cô
phải làm cho Hứa Ngạn Thâm đau khổ!
Cậu cụp mắt xuống, tâm trạng phức tạp ẩn hiện trong đáy mắt.
Không phải cậu thì cũng sẽ là người khác.
Cậu biết, cô không nói đùa.
- Chị chắc chắn đây là điều chị muốn chứ? – Cậu quay người lại, từ từ đi về phía cô, dừng lại, nghiêm túc hỏi cô.
Khóe môi khẽ giật giật, cô gật đầu.
Cô không hối hận!
Hiểu rồi! Cậu cúi đầu hôn lên môi cô.
Ngọn lửa hừng hực từ môi lan đến tận tim.
Hai người đổ xuống giường, trán cô, cổ cô, tai cô bắt đầu in dấu vết của cậu.
* * *
Hai người không ra ngoài lần nào nữa.
Jackie, giám đốc bộ phận buồng suy nghĩ, đắn đo hồi lâu rồi bấm số gọi cho người bạn đó.
- Chào Jackie, cô ấy lại đang uống rượu ư? – Một giờ sáng, người đàn ông ở đầu dây bên kia không có vẻ gì là đang ngủ.
- Hứa Ngạn Thâm, tôi có thể hỏi một chút không? Cô gái Á Đông đó là gì
của anh? – Tuy quen biết Hứa Ngạn Thâm chưa lâu nhưng cũng biết anh luôn lạnh lùng, kính nhi viễn chi với phụ nữ.
Mãi đến ba ngày trước, Hứa Ngạn Thâm bảo anh phá lệ cho một mỹ nhân Á Đông không giấy tờ tùy thân thuê phòng.
- Cô ấy là vợ tôi – Anh cảm thấy chẳng có gì phải giấu giếm, chỉ là đối
phương sau khi nghe xong câu trả lời của anh, bỗng im lặng bất thường.
Khách sạn không an toàn, cho dù đã nhờ Jackie để ý đến Chức Tâm nhưng anh vẫn rất không yên tâm.
- Cô ấy. . . có thể, chắc là. . . đang có tình một đêm với người đàn ông khác – Jackie ngượng ngùng thông báo.
- Cái gì? – Giọng đột ngột lên cao, anh nghi ngờ tai mình có vấn đề.
- Cô ấy vào phòng 1711. . . đã nửa tiếng rồi, hay anh đến đây một chuyến
đi!. . . – Không dám nghe Hứa Ngạn Thâm hét lên giận dữ trong điện
thoại, nói xong, Jackie hổ thẹn cúp điện thoại.
Không kịp rồi.
Dù Hứa Ngạn Thâm đã phóng xe với tốc độ nhanh nhât có thể, vượt tất cả đền đỏ ở Los Angeles, cũng không kịp nữa rồi.
Tiếng nước chảy róc rách từ trong phòng tắm vọng ra, cô nằm trong chăn, trên người không còn quần áo.
Tất cả đã kết thúc rồi.
Cơ thể giá lạnh, hơi men dần dần tan đi, cô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại.
Cô đang làm gì thế này? Đôi mắt vô hồn mở to, cô chưa từng cảm thấy mình thảm hại, nực cười hết thuốc chữa như lúc này.
Vì một người đàn ông, vì một cô nhân tình không được thừa nhận, cô lại điên loạn đến mức này.
Cô gấp chăn lại, chậm rãi bước xuống giường, với tay nhặt váy áo vứt lung tung khắp phòng.
May mà hôm nay cô gặp được một “chàng trai” tốt.
Bây giờ, lúc vẫn còn kịp, cô phải mặc quần áo vào trước đã, để tránh lúc
cậu ta từ phòng tắm bước ra, đối diện với nhau sẽ vô c