XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Trái Tim

Mảnh Vá Trái Tim

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327952

Bình chọn: 9.00/10/795 lượt.

không với cá tính đó, lớn lên, chắc chắn sẽ trở thành một

tiểu thư nhõng nhẽo.

Tiểu Quất Tử không thể tin nổi nhìn anh mình.

Giọng anh trai đầy bực dọc, nó không thể không nghe ra.

Mắt nó ầng ậc nước.

Cảm giác bị người khác ghét, rất đau.

Thật ra, các bạn nữ trong trường cũng không thích nó, thậm chí có bạn còn

căm ghét nó. Vì chị của chúng muốn gửi thư tình cho anh Phi Phàm, đều

thông qua cô em gái “con nít” chưa hiểu chuyện này, nhưng mỗi lần như

vậy nó đều giả vờ vui vẻ nhận thư rồi về nhà mở ra xem, sau đó xé nát,

anh nó chẳng biết chút gì về sự hiện diện của những bức thư đó.

Dần dà, bạn học đều nói nó rất biết giở thủ đoạn.

Thật ra chúng không biết, nó cũng, nó cũng…

“Em ghét anh! Em ghét anh! Em ghét anh!” Tiểu Quất Tử hét lên, khóc nức nở rồi chạy đi.

……

“Tiểu Quất Tử…đừng ghét anh…” Miệng liên tục lẩm bẩm, Phi Phàm tỉnh dậy từ trong giấc mơ xa xưa.

“Anh, dậy ăn sáng đi.” Tiểu Quất Tử gõ cửa phòng anh trai, sau đó rất lễ phép nói, “Anh, tạm biệt, em đi học trước đây!”

“Tiểu Quất Tử, đợi đã!” Phi Phàm vội vàng kéo cửa ra, kịp lúc gọi đứa em đã

ra tới thềm cửa, “Em đợi anh, anh rửa mặt một lát rồi đưa em đến

trường.” Giọng nói của cậu không cho phép bất kỳ sự từ chối nào.

Tiểu Quất Tử ấp a ấp úng nhưng vẫn đứng tại chỗ đợi cậu.

Rất nhanh, Phi Phàm vệ sinh cá nhân xong, cầm chìa khóa.

“Đi thôi.” Cậu mở cửa lớn.

Tiểu Quất Tử đi lấy thức ăn sáng của anh trai, cúi đầu, đi theo sau.

Thật ra, từ khi nó lên mười, tình cảm anh em ngày một xa cách.

Chính xác hơn là, Tiểu Quất Tử cố ý xa cách với anh trai, còn Phi Phàm vốn

tính ít nói, lại hay thẹn, sau bao lần cố gắng cũng không thay đổi được

gì, đành bất lực, giương mắt nhìn em gái mỗi lúc một xa cách.

“Anh, thật ra anh không cần như vậy đâu, em đã năm nhất đại học rồi, có thể

tự đi xe buýt được rồi.” Tiểu Quất Tử ấp úng, như thể sợ nói sai điều gì lại làm anh nó không vui.

Phi Phàm thật sự không biết bắt đầu từ lúc nào, Tiểu Quất Tử đối với cậu vừa kính vừa sợ.

Cha nghiêm khắc như thế, nó vẫn nhõng nhẽo suốt ngày, vẫn bắt cha cõng, nhưng vì sao đối với cậu lại thành ra như thế?

Tiểu Quất Tử trong trí nhớ của cậu, không đối xử với cậu như vậy.

Nó rất hung dữ, lúc nào cũng thích bắt nạt anh trai.

Rốt cuộc là sai ở chỗ nào rồi? Rõ ràng đến cô thư ký còn biết, cậu chỉ là

vẻ ngoài lạnh lùng, chứ thật ra là người rất dễ mềm lòng.

“Từ nhỏ em chưa đi xe buýt bao giờ, anh không yên tâm.” Cậu cười thản nhiên.

Hôm qua là sinh nhật cha, cha đã bị mẹ lôi đi du lịch rồi.

Cha quản Tiểu Quất Tử rất nghiêm, đưa đi đón về, thậm chí, Tiểu Quất Tử

muốn kết bạn với ai cũng phải qua sự sát hạch nghiêm khắc của cha, cho

nên từ nhỏ đến lớn, Tiểu Quất Tử không có nhiều bạn.

Ở một phương diện nào đó, cha là người rất cố chấp.

Cho nên, cha mẹ một năm đi du lịch rất nhiều, mẹ là vì muốn đưa cha đi để Tiểu Quất Tử có thể kết giao với càng nhiều bạn.

Nhưng, thật kỳ lạ, Tiểu Quất Tử luôn cô đơn, nó không thích quá gần gũi với

bạn gái, Phi Phàm chưa bao giờ thấy nó dẫn bạn thân về nhà.

Đến trường mất khoảng hai mươi phút, nhưng suốt dọc đường, cả hai đều giữ im lặng.

“Trường học mới được chứ?” Phi Phàm chủ động lên tiếng, phá tan sự im lặng.

“Ừm.”

“Không hiểu gì có thể hỏi anh, dù đã tốt nghiệp vài năm rồi nhưng về các môn

học thì với anh không thành vấn đề.” Cậu tiếp tục nói.

“Ừm.”

Thật ra, tính cậu khá là ít nói, có thể nói cũng chỉ có mấy câu này mà thôi.

Lại rơi vào im lặng.

“Anh…nghe nói, hôm trước anh đi xem mắt hả?” Tiểu Quất Tử cố nặn ra một nụ cười, cuối cùng cũng không nén được chủ động hỏi.

“Đúng vậy, cha bảo anh đi xem.” Cậu thừa nhận.

Là một cô gái gia thế rất tốt, tính cách rất tốt, ngoại hình rất đẹp.

“Đẹp hơn chị Triệu Như không?” Nó không nén được, lại hỏi.

Triệu Như? Là ai nhỉ? Cậu ngẩn ra mấy giây mới nhớ ra là bạn hồi học phổ thông.

“Gần bằng.” Con gái không phải đều có vẻ ngoài giống nhau sao?

“Anh, anh sẽ qua lại với chị ấy chứ, sẽ kết hôn với chị ấy chứ?” Nhưng, nó không nén được, lại truy hỏi.

Không đâu. Tối hôm đi xem mắt, cậu đã từ chối đối phương rồi.

Nhưng, cậu cười nhẹ, “Trẻ con đừng hỏi chuyện người lớn nhiều như vậy.”

Nghe câu trả lời của cậu, mắt Tiểu Quất Tử trở nên u ám, nó quay mặt đi,

nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa kính xe, nói rất nhẹ, rất nhẹ, “Thì

ra…cách nhau bảy tuổi, anh thì là người lớn rồi, còn em vẫn là trẻ con…”

Cậu dĩ nhiên là nghe thấy, nở nụ cười, “Dĩ nhiên rồi, lúc em còn nhỏ, anh

đã thay tã cho em không biết bao nhiêu lần mà kể! Chúng ta còn ngủ chung phòng mãi đến khi em sáu, bảy tuổi cơ đây!”

Thật không? Nó cười không nổi.

Một lát sau, không khí hình như ngưng đọng lại.

Vừa rồi, nó khó khăn lắm mới nói với cậu được vài câu, sao cậu lại làm cho

tình hình trở nên tồi tệ thêm thế nhỉ? Cậu ủ rũ, không biết mình đã nói

sai câu nào khiến em gái không vui.

Rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào, giữa họ đã có không khí kỳ lạ như thế? Thật là càng lớn càng nhiều chuyện phiền não.

“Anh, đừng nói cho cha biết nha, thật ra, em đang thích một người.” Đột nhiên, Tiểu Quất Tử lên tiế