
ng.
Đột nhiên, một giọng nói rất nhỏ rất nhỏ rất nhỏ chen vào giữa, “Con cũng muốn đi Hồng Kông với anh.”
Cha kinh ngạc, nhưng lập tức lấy lại vẻ nghiêm khắc, “Con còn càn quấy chưa đủ sao?!”
Chuyện con gái suýt chút nữa kết giao với Hứa Lãng, Hứa Ngạn Thâm tức đến sắp hộc máu, vẫn còn nhớ đến hôm nay.
“Con thích anh, con không muốn ở xa anh.” Cô ấp úng.
Không phải vì sợ cha, mà là vì, thật sự rất ngại.
Hứa Ngạn Thâm không hiểu ý nghĩa thật sự của từ “thích”, đang định quát mắng con gái thì bị vợ ngăn lại.
Chức Tâm ấn tay chồng, ánh mắt khích lệ nhìn con gái, “Tiểu Quất Tử, con nói tiếp đi, hôm nay không nói, sau này không còn cơ hội để nói nữa.”
Tai Phi Phàm từ từ đỏ lên.
“Thật ra, trước đây rất lâu rất lâu, thời gian rất dài rất dài, con đã âm
thầm thích anh, không phải là thích kiểu anh em, mà là…chỉ là anh không
thích con…con không dám…nhưng, bây giờ con đã nghĩ kỹ rồi, con thích
anh, rất thích, cho dù chỉ có thể làm người nhà, con cũng sẽ bám lấy
anh, không muốn ở xa anh, cho nên, con cũng muốn đi Hồng Kông!”
Hứa Ngạn Thâm kinh ngạc, rất kinh ngạc, anh nhìn con gái của mình, rồi lại nhìn con trai của mình.
Không, anh đang “trừng mắt”.
Rõ ràng hai mẹ con đã nói chuyện trước với nhau, Chức Tâm thản nhiên chấp
nhận, cô quay mặt sang, hỏi Phi Phàm, “Phi Phàm, Tiểu Quất Tử là con gái của mẹ, con cũng là con trai của mẹ, hai con nếu ở cùng nhau mẹ rất vui lòng, nhưng nếu con không có tình cảm với Tiểu Quất Tử, cho dù phải
xích nó lại, mẹ cũng sẽ không thiên vị giúp con gái mình, để nó tiếp tục quấy rầy con.”
Hôm qua, thái độ hốt hoảng muốn nói lại thôi đó của Phi Phàm khiến cô hiểu ra được một chút.
Hai đứa trẻ này, trước đây, cô thật không thể tưởng tượng ra sẽ trở thành thế này.
Mặt Phi Phàm, càng đỏ hơn, bị người lớn hỏi tại chỗ, cậu thấy rất xấu hổ.
“Phi Phàm, bao nhiêu năm nay, con vì cha mẹ mà làm rất tốt, bao gồm cả chăm
sóc chúng ta, làm việc gì cũng hết lòng hết sức, chúng ta tuy dưỡng dục
con, nhưng chỉ có cha mẹ mắc nợ con, con không có gì là không thể yêu
cầu đối với cha mẹ.” Đứa trẻ này tự nguyện là người thừa kế nhưng không
cần thứ gì hết, ngoan ngoãn, chu đáo đến mức luôn làm người khác thấy
sống mũi cay cay.
Chức Tâm muốn rõ ràng mọi chuyện, cô không hy vọng Phi Phàm vì trách nhiệm mà bị ép phải gật đầu.
Hứa Ngạn Thâm nhìn thấy thế rất mất kiên nhẫn, “Ba mẹ con rốt cuộc là đang nói gì thế hả?” Nhưng, chẳng ai thèm để ý đến anh.
“Phi Phàm, hôm qua Tiểu Quất Tử đã nói với mẹ rất nhiều. Thì ra nó đã thích
con từ lâu, thế còn con thì sao? Thế giới tình cảm của con rất đơn điệu, là vì đợi ai đó lớn đúng không?”
Mặt Phi Phàm đỏ như tôm luộc.
Đứa bé này, tính tình quá hướng nội.
Chức Tâm thở dài, lại thở dài.
Tiểu Quất Tử mắt đỏ hoe chực khóc.
“Phi Phàm, thế này đi. Đây là vé máy bay đi Hồng Kông của con, nếu con cũng
thích Tiểu Quất Tử, chấp nhận nó thì xé tấm vé này đi, quan hệ của cả
nhà chúng ta sẽ điều chỉnh lại. Còn nếu con chỉ đơn thuần coi Tiểu Quất
Tử như em gái, trước nay chưa hề thay đổi, thế thì con cầm tấm vé này ra sân bay cho kịp chuyến bay của con, bất luận thế nào, chúng ta cũng mãi mãi là người một nhà.” Chức Tâm đẩy tấm vé máy bay đến trước mặt Phi
Phàm.
Do dự chỉ trong một giây.
Phi Phàm xé tấm vé ra làm
đôi, cậu cụp mắt, thành thật với trái tim mình, nói rất nhỏ, “Xin
lỗi…cha, mẹ, con…cũng thích Tiểu Quất Tử, đã từ lâu không còn là tình
cảm anh em nữa.”
Cậu rất hổ thẹn.
Cậu cũng có tuổi thanh xuân của mình, cũng có đối tượng rung động đầu đời, nhưng lại là…
Thế là, cậu luôn cố ý giữ khoảng cách với em gái, vì nếu lại gần nó, cậu không thể kiềm chế được lòng mình.
Nhưng, vì cha, cậu luôn không dám…
Tiểu Quất Tử vui sướng.
“Ba mẹ con đang nói gì thế hả?” Hứa Ngạn Thâm nạt nộ.
Anh vẫn chưa hiểu.
Vì sao cả nhà chỉ có mình anh không hiểu?!
Chức Tâm lại thở dài, “Phi Phàm đã không muốn đi, thế thì, Tiểu Quất Tử cũng không cần phải thu dọn hành lý nữa, giúp anh mang va li vào phòng, hai
đứa lên lầu đi, cha con để mẹ giải quyết.”
“Dạ dạ dạ!” Tiểu Quất Tử sung sướng gật đầu lia lịa, vội vàng kéo hành lý của Phi Phàm vào phòng, như thể sợ ai đó đổi ý.
Lúc sắp lên lầu, Tiểu Quất Tử còn nói thêm một câu, “Mẹ, con thật sùng bái mẹ!”
Không cần sùng bái cô, cô cũng đã chết thật khó coi rồi.
“Cha, nếu cha không đồng ý, con sẽ chết cho cha xem.” Tiện thể uy hiếp một câu.
Chức Tâm nhìn vẻ mặt lo lắng của con trai, ánh mắt như muốn nói, “Đừng sợ, để đó cho mẹ.”
Phi Phàm thở phào, bước vội lên lầu, mỉm cười, giằng lấy chiếc va li mà Tiểu Quất Tử đang cật lực kéo.
……
Chức Tâm thở dài.
“Sao anh không hiểu gì hết vậy?” Chồng cô vẫn đang hét toáng lên, “Còn nữa,
sao Phi Phàm lại xé vé máy bay? Nó không đi Hồng Kông nữa à?”
“Thật tội nghiệp, anh không phải là không hiểu mà là không muốn hiểu.” Cô
thông cảm xoa đầu chồng, “Phi Phàm không xé vé máy bay, chẳng lẽ anh
muốn nó mang con gái mình đến Hồng Kông ở luôn à?”
Có lúc, Hứa Ngạn Thâm giống hệt một chú cún con, xoa xoa đầu anh, anh sẽ không lồng lộn lên nữa.
Nhưng, hôm nay, rõ ràng k