
ái này bên mình thật sao? Vì sao?
Cô hất tay anh ra, gằn từng chữ - Lý do! Em cần lý do!
Sinh con với người khác, lý do là cô không sinh được, anh cần cháu đích tôn cho Hứa gia, anh cần tranh đấu!
Bây giờ, lý do nạp thêm vợ lẽ là gì đây?
Mắt anh đầy đau khổ - Anh không thể nói. Vì anh biết, em nhất định sẽ phản đối, nhất định sẽ không chấp nhận.
Nhất định sẽ phản đối, nhất định sẽ không chấp nhận?
Cô cuối cùng cũng bật cười thành tiếng – Anh không thể nói ư? Vậy để em nói! Lý do thứ nhất, anh thích cô ta. Cô ta đẹp như thế, lại lúc nào cũng tỏ ra đáng thương khiến nah muốn bảo vệ cô ta. Nhìn thấy một người phụ nữ yếu đuối, đàn ông không phải đều dùng nửa thân dưới để suy nghĩ sao? Lên giường một lần, nếm được quả ngọt, dĩ nhiên là muốn tiếp vô số lần thứ hai rồi!
Vì lời của cô mắt anh trở nên u tối.
- Lý do thứ hai, anh muốn tiếp tục đơm hoa kết nhụy, có càng nhiều vốn liếng hơn nữa, Hứa Ngạn Thâm, anh bắt đầu “con nối nghiệp cha” rồi đấy à! – Cô lạnh lùng cười chế nhạo.
Chẳng trách anh cả nói, người nhà họ Hứa đều bị bệnh hết cả! Ngay đến Tâm Ngữ cũng bắt đầu “thần trí bất minh” rồi, cô còn chờ đợi gì ở anh nữa?!
Lúc đó, cô thật sự không hiểu, bây giờ, cô hiểu rồi! Vì sao bố chồng mẹ chồng lại nhanh chóng đón nhận Lãng Lãng như thế, vì sao anh hai luôn gọi cô là “em dâu” với giọng đầy mỉa mai, vì sao ánh mắt mẹ lớn lại đề phòng như thế. . .Cô hiểu rồi, thật sự hiểu rồi! Tất cả mọi người đều biết chân tướng sự việc chỉ có cô là bị bịt mắt, ngu ngốc tưởng rằng mình vẫn đang hạnh phúc.
Nghe xong lý do thứ hai của cô, anh không thể tin nổi, cô lại có thể nói ra những lời như vậy! Vì Lãng Lãng, cô nhìn anh bằng con mắt như thế sao?
- Thẩm Chức Tâm, đủ rồi! Từ đầu đến cuối anh chỉ yêu một mình em! Vì Lãng Lãng, vì một cô gái chẳng thể nào uy hiếp tình cảm của chúng ta, đáng để cho em phủ nhận anh thành ra như thế sao? – Cơn tức giận bốc lên đầu anh.
Mẹ ruột của mình, anh có thể tính toán, đến em gái ruột của mình, anh cũng rất lạnh nhạt! Chỉ có cô, bế trong tay sợ rơi xuống, ngậm trong miệng sợ tan ra, sự nâng niu đó, sự đối xử khác biệt đó lẽ nào cô không cảm nhận được sao?
Anh đã làm sao gì chứ? Điều duy nhất anh làm sai chỉ là năm đó nhẫn tâm bảo cô đi phá thai, thành ra kết cục thế này!
Anh muốn ấn vai cô, lay tỉnh cô! Cô sao có thể nói anh là loại đàn ông chỉ biết suy nghĩ bẳng nửa thân dưới của mình chứ! Nếu người khác mắng nhiếc anh, anh chẳng buồn để tâm, nhưng sao cô có thể nói như thế?!
Cô lại hất tay anh ra, rất cật lực – Đừng đụng vào tôi! – Cô hét lên mất kiểm soát.
Cô thật không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
- Đây là thứ anh gọi là tình yêu đó sao? Hứa Ngạn Thâm, tình yêu của anh làm tôi cảm thấy buồn nôn! Còn hơn nuốt phải một con ruổi vào miệng.
Cô luôn hy vọng anh một lần nói, Thẩm Chức Tâm, anh chỉ yêu một mình em. Nhưng anh luôn cảm thấy ngượng miệng, mãi không chịu nói ra, dù có chút thất vọng nhưng cô chưa hề so đo.
Nhưng bây giờ anh còn dám nói sao?!
Anh yêu cô? Anh yêu cô mà lại có thể hy sinh cô để đạt được thứ anh gọi là “tranh đấu”! Anh yêu cô? Anh yêu cô mà có thể làm điều mờ ám, bất minh với người phụ nữ khác?
- Em nói. . .cái gì? – Anh rít qua kẽ răng.
Cô lại có thể nói tình yêu của anh còn ghê tởm hơn cả một con ruổi sao?
- Sau này anh thích yêu ai thì cứ việc đi mà yêu, tôi không cần tình yêu của anh! – Cô bước giật lùi.
Tất cả những thứ này cô thật sự không thể chấp nhận nổi.
Vì sao lại đối xử với cô như vậy? Thứ cô cần chỉ là một tình yêu bình dị nhất mà thôi.
Anh sấn tới trước, cuối cùng ấn mạnh vai cô, lớn tiếng trách cứ - Thẩm Chức Tâm, em đừng tức giận anh nữa có được không? Anh sẽ không để cô ta xuất hiện trước mặt em nữa, em không thích Lãng Lãng có thể vứt nó cho bất kỳ ai chăm sóc! Cô ta sẽ không làm ảnh hưởng tới em, càng không thể ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng ta.
Sẽ không ảnh hưởng đến cô? Càng không ảnh hưởng đến tình cảm giữa họ? Làm sao đây, kiểu nói này khiến cô rất muốn vỗ tay cười lớn.
Anh tưởng rằng anh đang nuôi một con thú cưng à?
Hứa Ngạn Thâm, anh tưởng mình có thể nắm chắc cả hai người phụ nữ trong tay, tận hưởng hạnh phúc trọn vẹn ư?
- Anh chỉ cho cô ta tiền, còn tất cả thời gian của anh đều dành cho em. . .
“Bốp” một tiếng rất mạnh, cắt ngang lời anh, tất cả mọi người bao gồm cả anh đều sững sờ.
Cô lại có thể đánh anh một bạt tai.
Rất mạnh, trên gương mặt tuấn tú của anh hằn rõ năm dấu tay.
Anh không phải là chưa từng bị ai đánh, lúc nhỏ, mẹ lớn tìm đủ cớ đánh anh, phạt anh, nhưng không hề gì, anh biết sớm muộn có một ngày tất cả người nhà họ Hứa phải cầu xin anh.
Chỉ là anh không thể ngờ ngày đó chưa kịp đến thì Chức Tâm dịu dàng của anh đã cho anh một cái bạt tai.
- Tiên sinh, anh sao thế? – Nhan Hiểu Tinh giọng run run, cầm khăn tay định tiến lại phía anh.
- Cút ra! – Anh đẩy cô gái đó không chút khách khí.
Nhan Hiểu Tinh loạng choạng ngã ngồi ra đất, nhìn hai vợ chồng vì cô mà rạn nứt, niềm vui sướng trước nỗi đau của người khác len lén lóe lên trong mắt cô.
- Tiếp theo, anh có phải sẽ nói với tôi rằn