XtGem Forum catalog
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325163

Bình chọn: 7.5.00/10/516 lượt.

ý thấy sau lưng có một ánh mắt đang dõi theo mình rất sát.

Là cô ấy ư?

Dáng vẻ thân thuộc,, chỉ là mùi rượu nồng nặc, vẻ chán chường đau khổ đến tiều tụy khiến cậu không thể bước tới trước chào hỏi.

. . . . . .

Gian phòng này tương đối có phong cách nghệ thuật, lối đi được khảm đá gra-nit của Pháp, phòng phía ngoài đặt một cây piano màu đen sang trọng, trong phòng có một bar rượu nhỏ.

Cô cuộn mình trong bar rượu, uống hết ly này đến ly khác.

Bình thường, ngoài những lúc tụ tập bạn bè ra, cũng vì Hứa Ngạn Thâm không thích, cô chẳng khi nào đụng đến rượu, nhưng lúc đau khổ chỉ có rượu mới là người bạn tốt nhất.

Cô uống hết chai rượu vang, say bí tỉ đi tắm, rồi say bí tỉ trèo lên giường.

Thật tốt, bây giờ cả thế giới đều quay cuồng trong mắt cô, đầu óc cô say đến nỗi chẳng cần phải nghĩ ngợi gì nữa.

Anh đã phản bội cô.

“Reng, reng, reng” chuông điện thoại trong phòng reo lên.

- Alo? – Cô lồm cồm bò dậy, ợ một cái.

- . . . – Đối phương không lên tiếng.

Tưởng gọi nhầm số cô định vứt ống nghe đi.

- Nhớ khóa cửa sổ cẩn thận – Trong điện thoại là một giọng trầm ấm quen thuộc.

Đồ thần kinh, cô không quen anh ta!

Giựt dây điện thoại ra, cô quăng mạnh xuống giường.

Tiếp đó, cô cũng nằm vật xuống chiếc giường êm ái.

Anh từng nói, kiếp này chỉ nắm tay cô, chỉ yêu một mình cô.

Bây giờ thì là gì? Đồ đàn ông dối trá!

Họ từng chung sống với nhau rất vui vẻ, dù mấy năm nay anh bận rộn đến mức thời gian gặp nhau còn ít hơn thời gian xa nhau nhưng cô chẳng hề cảm thấy cô đơn, bởi vì tình yêu của anh luôn khiến cô cảm thấy anh chưa từng rời xa cô.

Cô thật không ngờ, anh là loại người đó, sinh con với người phụ nữ khác, lại còn hùng hồn tuyên bố sẽ tiếp tục gặp cô ta.

Đồ dâm loạn vô sỉ khốn nạn!

Cô kéo chăn che khuôn mặt nhòe nhoẹt nước mắt của mình lại.

Cô thật sự không muốn khóc, không muốn, không muốn. . .nhưng nước mắt hình như cũng có ý thức của nó, không thể ngăn nổi.

* * *

Chuông cửa vang lên.

Cô từ một đống chai rượu loạng choạng bước ra, ba ngày nay, cô không biết mình đã sống như thế nào.

Chỉ hết ăn rồi uống rượu, uống say lại ngủ.

Cô không ra khỏi phòng một bước, cô dùng men rượu để gây mê mình, cô chỉ không muốn nghĩ gì nữa. Không nghĩ thì nỗi đau thấu tim đó cũng sẽ không bám riết lấy cô nữa.

Chuông cửa vẫn vang lên.

Cô loạng choạng vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh làm cho cô tỉnh táo lại rất nhiều.

Chắc là nhân viên phục vụ mang bữa tối đến, cô ra mở cửa.

Cô có ý thức an toàn, cô không thể để cho người lại biết, vị khách nưc đang thuê phòng là một ma men.

Nhưng cô không ngờ, người đứng ngoài cửa lại là anh, còn sau lưng anh là. . .cô gái đó.

“Rầm”, máu nóng bốc lên, cô đóng sập cửa lại.

Nhưng cánh tay rắn chắc của anh đã giữ lấy cửa, ngăn không cho cô đóng lại.

Mùi rượu trên người cô tỏa ra nồng nặc, mấy hôm nay, cô chăm sóc bản thân mình như thế này đây sao?

- Đã ba ngày, đủ thời gian để em bình tĩnh rồi, anh đến đón em về nhà – Không chút giấu giếm, giọng anh bình thản.

Thật hay cho kẻ không biết đau đớn, không biết mắc cỡ! Cô bỗng cảm thấy đau không thể tả, người cô run lên bần bật. Hứa Ngạn Thâm anh thật lợi hại!

- Chúng ta về nhà thôi! – Anh bình thản kéo tay cô.

- Tôi không về! – Cô tức giận hất mạnh tay anh.

Nhà? Nơi cô gái đó từng ở có thể gọi là nhà sao?

Anh sao có thể bình thản được như vậy? Hình như sự việc tiến triển cũng không nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

- Ở khách sạn không an toàn! – Anh giảng đạo lý với cô.

Một người phụ nữ một thân một thân một mình ở khách sạn uống rượu liên tục, sao có thể an toàn được đây?

An toàn? Ở với anh mới không an toàn! Cô không biết mình có mất kiểm soát đến nỗi giết người không!

Cô không đi, anh vác cô đi chắc?

Cười gằn, cô tựa người vào cửa nhìn anh.

Đến ngay cả bản thân cô cũng cảm thấy kinh ngạc, cô có thể dùng ánh mắt lạnh giá như thế để nhìn Hứa Ngạn Thâm.

- Chị - Đột nhiên, người đang đứng sau lưng anh “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống.

Anh mặt không cảm xúc, cũng không quay người lại.

- Em thật sự không tranh giành gì với chị hết, anh muốn giữ em lại chỉ là vì em là mẹ ruột của Lãng Lãng thôi – Nhan Hiểu Tinh khóc không thành tiếng.

Có thể nhìn ra cô bỏ nhà đi ba ngày nay cô ta cũng chẳng sống vui vẻ gì.

- Chị, xin chị quay về đi. . . Em sẽ không xuất hiện trước mặt chị nữa, cũng sẽ không để bất kỳ ai biết xuất thân của Lãng Lãng – Nhan Hiểu Tinh hứa đi hứa lại, thậm chí còn lết tới trước, ôm lấy chân cô, khóc nức nở.

Thật ra cô là người rất dễ mủi lòng, lúc còn đi học, mỗi khi bạn bè thất tình, cô có thể ôm bạn mình khóc ngon lành.

Nhưng bây giờ cô lại không có cảm giác gì hết.

Cô chỉ cảm thấy cô gái trước mặt mình đang diễn “Tân Nguyệt cách cách”.

Được thôi, cô – bà “chính thất” này – cảm thấy quá ghê tởm! Cố gắng hết sức cô mới có thể kiềm chế được cảm xúc của mình, dằn lòng đến nỗi ngón tay trắng bệch, mới không tát cho cô gái trước mặt một bạt tai.

- Vào phòng rồi nói – Anh đi thẳng vào phòng, chẳng buồn nhìn vở kịch sau lưng, cô gái sau lưng lấy một cái.

- Các-người-đi-ra-hết-cho-tôi – Cô n