Old school Easter eggs.
Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325014

Bình chọn: 8.5.00/10/501 lượt.

lại khóc, cô định thần lại, vội vàng nhẹ tay nhẹ chân bế Lãng Lãng lên, nhẹ nhàng vỗ về nó, dỗ dành nó, đến khi nó ngừng khóc. Bỗng nhiên cô nhớ ra không biết Lãng Lãng đang uống sữa chưa. Đúng rồi! Cô phải đi pha sữa, nếu không lát nữa Lãng Lãng đói lại khóc nữa, cô chắc chắn sẽ luống cuống không biết làm gì!

Nhẹ nhàng vỗ về con, cô đi xuống lâu vào bếp.

- Cô Nhan, cô bỏ đi như vậy sao? Nói thế nào cô cũng là mẹ ruột Lãng Lãng mà! – Trong bếp vọng ra giọng không phục của chị làm bếp – Người phụ nữ đó thật quá đáng, tự mình không sinh được con, ỷ được chồng cưng chiều, lại còn qua cầu rút vát, muốn đuổi cô đi!

Cả người Chức Tâm hóa đá. Mẹ ruột của Lãng Lãng, cô có nghe nhầm không?!

- Dì Vương, dì đừng nói nữa, thật ra chị là người rất tốt, chị chỉ không thích cháu – Giọng của một người khác, nhỏ nhẹ dịu dàng, đáng thương vọng ra.

- Cái con bé này. . .cháu sống ở đây tám tháng, dì còn không biết cháu là người thế nào sao? Cháu ấy à, chính là hiền lành quá dễ bị bắt nạt! – Dì Vương thở dài.

Sống tám tháng ở đây. . .Cô chắc chắn nghe nhầm rồi.

- Dì Vương, sau khi cháu đi, nhờ dì giúp chăm sóc Lãng Lãng, còn nữa. . .tiên sinh. . .- Nói đoạn lại khóc.

- Đừng khóc nữa, cháu mà khóc dì đau lòng lắm! – Dì Vương đứng bên cạnh đưa khăn giấy cho cô ta – Hứa tiên sinh. . .cậu ấy nói sẽ sắp xếp cho cháu thế nào?

- Anh ấy nói. . .sẽ mua một căn hộ cho cháu, nhưng. . .cháu không được gặp Lãng Lãng, vì chị không thích, Lãng Lãng chỉ có thể có một người mẹ. . .- Nói đoạn khóc không thành tiếng.

- Hứa tiên sinh sao có thể như thế? Dù Lãng Lãng chỉ có thể có một người mẹ, người đó cũng phải là cháu chứ! Lãng Lãng rõ ràng là cốt nhục của cháu và Hứa tiên sinh mà! – Dì Vưỡng phẫn uất – Dì sẽ nói tốt về cháu với Hứa phu nhân.

Ôm Lãng Lãng trong tay, Chức Tâm đi lùi từng bước một.

Không phải! Không phải! Không phải!

Câu nói “Lãng Lãng rõ ràng là cốt nhục của cháu với Hứa tiên sinh mà!” quá rõ ràng!

Đầu óc cô trống rỗng, thế giới bắt đầu đảo lộn trong mắt cô.

“Reng, reng, reng” tiếng di động vang lên.

Hai người trong bếp, nghe tiếng động, bốn mắt nhìn nhau lập tức chạy ra.

- A lô? Ai đó? – Nghe điện thoại, giọng cô run lên.

- Chức Tâm à? Tớ Phi Phi đây – Đầu dây bên kia, là bạn thân nhất của cô – Có chuyện này tớ suy nghĩ rất lâu rồi, cuối cùng cũng phải nói cho cậu biết! Chức Tâm, cậu phải kiên cường, tớ không muốn cậu bị người ta lừa dối như một con ngốc!

Bị người ta lừa dối như một con ngốc. . .

- Cậu từng nói, bảo mẫu nhà cậu, cô ta có người bao, còn sinh con đúng không? Tớ đã điều tra ra, từng số tiền mà cô ta có đều là được chuyển từ tài khoản của Hứa Ngạn Thâm. . .Nói cách khác, người bao cô ta chính là chồng cậu – Hứa Ngạn Thâm.

“Kịch” di động rơi xuống đất.

- Oa. . .- Lãng Lãng trong lòng khóc váng lên.

Cô ngẩng gương mặt cắt không còn giọt máu, đối diện với hai gương mặt trắng bệch của Nhan Hiểu Tinh và dì Vương.

Hai gương mặt.

“Người phụ nữ đó thật quá đáng, mình không biết sinh con. . .”

“Anh ấy nói. . .sẽ mua cho cháu một căn hộ. . .”

Tất cả những câu đối đáp đó giống như những con quỷ nanh ác vồ lấy cô, lởn vởn trong đầu cô.

Cô mặt không chút cảm xúc, thò cánh tay đang run lẩy bẩy, cúi người, nhặt điện thoại dưới đất lên, gọi cho một số điện thoại vô cùng thân quen.

- Có chuyện gì muốn nói với anh à? – Đầu dây bên kia giọng anh vẫn vui vẻ.

- Anh lập tức về nhà ngay – Cô ra lệnh, gằn từng chữ.

- Chuyện gì thế? – Anh nhíu mày, giọng nói vẫn rất kiên nhẫn – Anh đang bận việc, bây giờ không thể về được, trưa anh sẽ về.

- Anh về ngay lập tức cho tôi! Ngay bây giờ, ngay lập tức! – Cô hét lên, nói xong, cô quăng mạnh di động vào tường.

Chiếc điện thoại vỡ tan tành.

hoang_lien: phù! đã xong phần 2 rồi!

3.1

Tay cô liên tục run lên, tay phải cố gắng giữ lấy tay trái nhưng không được, thất bại hoàn toàn, không chỉ tay mà cả người cô run lên bần bật.

Nhan Hiểu Tinh bế Lãng Lãng, cúi gằm mặt như đứa trẻ vừa làm sai chuyện gì, đứng ở một bên.

- Oa. . . – Lãng Lãng vẫn khóc ngằn ngặt.

- Cô Nhan, cháu cho con bú trước đi. Chắc thằng bé đói lắm rồi! – Dì Vương không thể đứng nhìn nữa.

- Nhưng, còn chị, chị ấy. . .- Nhan Hiểu Tinh bất an nhìn cô.

Chức Tâm thật sự rất muốn bật cười.

Con trai đói đến thế này rồi mà vẫn còn đóng kịch.

Cô lạnh lùng liếc mắt một cái, đứng thẳng người dậy, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, ngồi xuống sô pha trong phòng khách, đợi anh về.

Cô không làm được, cô không làm được! Cô không thể vô tư bế Lãng Lãng giống như trước kia được nữa.

Ánh mắt dì Vương nhìn cô, quả nhiên có ác cảm – Cô Nhan, cháu đừng nghĩ nhiều nữa, phải nghĩ đến đứa bé trước, nói gì thì nói đứa bé này là cháu đích tôn của nhà họ Hứa! – Bà ta cố ý nói để Chứa Tâm nghe.

Được sự động viên của dì Vương, Nhan Hiểu Tinh cắn cắn môi – Được, nghe dì Vương vậy. . . – Cô ta cẩn thận kéo áo mình lên, Lãng Lãng quả nhiên nín ngay, tham lam mút lấy mút để nguồn sữa ngọt ngào đó.

Họ quả nhiên là mẹ con.

“Em sẽ đối với nó thật tốt, tốt nhất có thể. . .” Mấy phút trước, tuyên bố của cô đã trở thành sự chế giễu