Mảnh Vá Tình Yêu

Mảnh Vá Tình Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324972

Bình chọn: 8.5.00/10/497 lượt.

gộ nhận cho họ - Cô không hy vọng anh vướng vào thị phi.

Anh nhíu mày – Anh không nghĩ nhiều như vậy – Cô nghĩ tấm séc đó là anh cho Nhan Hiểu Tinh mượn tiền nhằm giữ cô bảo mẫu đó lại sao? Rất rốt, sự “ngộ nhận” này rất tốt, anh sẽ không giải thích gì hết.

Đây coi như là lời giải thích của anh ư?

- Em muốn cho cô ta nghỉ việc, sự có mặt của cô ta khiến em không thoải mái.

Đây không phải là lần đầu tiên cô nhắc đến vấn đề này, anh cũng đã từng nói với cô rất nhiều lần là không được.

- Cô ta nói, chỉ cần anh chưa lên tiếng, cô ta sẽ không rời khỏi đây – Có chút gì đó giễu cợt, thì ra ở cái nhà này, đến một cô bảo mẫu cô cũng không đuổi được.

Ánh mắt nghiêm khắc của anh thu nhỏ lại.

- Được, anh sẽ lập tức lên tiếng đuổi cô ta đi – Anh lập tức gật đầu.

Cô bất ngờ.

- Nhớ lấy, em là nữ chủ nhân của cái nhà này, em có quyền làm bất cứ việc gì – Anh nặn ra một nụ cười.

- Thật ư? – Cô cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự đầu tiên của ngày hôm nay.

- Là một kẻ qua đường thôi mà, có đáng để em xị mặt không vui không? – Anh véo mũi cô.

Nếu sự có mặt của Nhan Hiểu Tinh khiến Chức Tâm không thoải mái, thế thì anh sẽ tách cô ta ra xa một chút, ra khỏi tầm mắt Chức Tâm.

2.24

Có lẽ do chưa thích nghi, hoặc do bị cảm lạnh, cổ họng cô có cảm giác khó chịu.

Hơn một giờ đêm, cô đi tắm, còn anh ở dưới bếp tự tay nấu trà giải cảm cho cô.

Anh rửa sạch kim quất, dùng dao nhọn khoét lỗ, sau đó vắt nước.

Trà giải cảm của “Ngu công” năm đó không còn đất dụng võ nữa, bởi đã bị anh thay thế từ lâu.

Anh thừa nhận anh ghen tuông, dù chỉ là ký ức về một tách trà giả cảm, cũng quyết không dành cho người đàn ông khác, tất cả những gì thuộc về cô anh đều muốn chiếm hữu cho riêng mình.

Có tiếng bước chân rón rén sau lưng anh.

Anh không quay đầu lại, bởi vì chỉ cần nghe tiếng bước chân vô cùng thận trọng đó đã biết không phải là người trong trái tim anh.

- Tiên sinh, anh đang pha trà à? Để em giúp anh.

Đối phương đang định vồn vã bước tới trước.

- Không cần – Anh lạnh lùng ngăn lại.

Đối với tất cả những gì liên quan tới Chức Tâm, anh không cần bất cứ ai nhúng tay vào giúp đỡ.

Cho tép quất và hồng trà vào ấm, đợi nước sôi anh châm vào ấm, sau đó nhanh tay cho thêm hai muỗng mật ong.

Trước đó, để biết cách nấu ấm trà này, anh đã phải “lặn lội” đi thỉnh giáo tay sinh viên họ “Từ” đó, đến bây giờ anh vẫn còn nhớ lúc đó sắc mặt đối phương xám ngoét, tuyệt vọng thế nào.

Đối phó với kẻ địch anh trước nay đều không chùn tay.

Sau hai phút, anh rót trà giải cảm ra một ấm khác.

Nước quất ngâm lâu trong trà sẽ trở nên đắng, sau bao lần Chức Tâm phàn nàn, anh cũng ngộ ra được kinh nghiệm.

Quay người, Nhan Hiểu Tinh vẫn đứng ngây ra ở đó, bám riết anh bằng ánh mắt si tình.

Đúng rồi, hình như anh có chút chuyện, suýt nữa thì quên.

Anh đặt ấm trà xuống, xòe tay ra – Đưa chiếc đồng hồ trên tay cô cho tôi – Vừa mới nhìn, anh đã chú ý ngay đến chiếc đồng hồ Nhan Hiểu Tinh đang đeo trên tay.

Cô ta sững người, không biết anh định làm gì nhưng vẫn tháo ra đưa cho anh.

Anh cầm lấy chiếc đồng hồ, dưới đôi mắt đang mở to của Nhan Hiểu Tinh, anh mở thùng rác, vứt vào không chút thương tiếc.

- Tiên sinh. . .- Nhan Hiểu Tinh cuống lên.

Anh quay người lại – Tôi rút lại câu nói đó.

Anh từng nói, cô ta có thể dùng thẻ của anh mua bất cứ thứ gì mà cô ta muốn.

Nhưng thứ Chức Tâm thích thì cô ta không được phép có!

- Đồng hồ. Sau này cô không được mua đồng hồ nữa! – Anh tuyên bố quyết định của mình, mặt không chút cảm xúc.

Thì ra, đồng hồ có ý nghĩa đối với phụ nữ.

Nhan Hiểu Tinh lắp bắp không thốt nổi nên lời.

- Tự đi mua một sợi dây chuyền đi – Anh ngừng một lát – Còn nữa, tôi sẽ mua vé máy bay ngày mai cho cô, đưa cô rời khỏi đây.

Nhan Hiểu Tinh không thể tin vào tai mình, mắt đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã.

Đây là câu trả lời của anh ư? Cô tưởng rằng, cô tưởng rằng. . .

Anh quay người bê ấm trà giải cảm, định về phòng thì đột nhiên cô ta lấy hết can đảm ngăn anh lại – Tiên. . .tiên sinh. . .anh, anh thật không cho em một chút cơ hội nào sao? Em. . .em thật sự rất thích anh. . . – Cô ta khóc nức nở, dáng vẻ lay động lòng người, tưởng chừng như có thể dễ dàng hạ gục trái tim sắt đá của bất cứ người đàn ông nào.

Nhưng, anh chỉ nhíu mày, nhíu rất chặt.

- Em. . .em. . .nếu anh thật sự ghét em, em sẽ biến mất ngay trước mắt anh. . .không bao giờ làm phiền anh nữa. . .- Nước mắt rơi lã chã, vô cừng thê lương.

Lùi một bước tiến hai bước?

Anh hờ hững ngước mắt lên, đáy mắt không có quá nhiều cảm xúc – Về nước, tôi sẽ lấy danh nghĩa của mình mua cho cô một căn hộ, cô ngoan ngoãn ở đó, đừng xuất hiện trước mặt Chức Tâm.

Căn hộ? Nhan Hiểu Tinh kinh ngạc đến mức quên cả mình đang khóc.

- Đúng vậy, chỉ cần cô ngoan ngoãn, tôi nói gì, bảo cô làm gì cô làm theo thì biệt thự, trân châu, hàng hiệu, cô muốn thứ gì có thứ đó – Thái độ của anh vẫn lạnh băng.

Nhan Hiểu Tinh mở to đôi mắt đẹp, không dám tin mình may mắn đến thế.

- Tiên sinh! Không, Ngạn. . .- Cô từ khóc thành cười, bước tới trước định dịu dàng ôm lấy anh, nhưng bị anh đưa tay ra ngă


XtGem Forum catalog