
sẽ rất mất mặt không phải sao?”
Nàng chau chau mày: “Chuyện đó thì đâu liên quan gì
tới ta?”
“Này, nàng không thể như vậy nha! Tâm địa ta tốt như
vậy hảo tâm giúp hai người, nàng tại sao một chút cũng không chịu giúp lại ta?”
“Ngươi nào có giúp chúng ta?”
“Làm sao mà không có? Ta cho hai người tiền nhiều như
vậy, giúp đại ca nàng có tiền đi đấu giá, nhờ vậy đại ca nàng mới không đi làm
hòa thượng. Ân đức lớn như vậy nàng tình trở mặt không nhận sao?” Chu Kính Tổ
tranh biện.
Nàng lên cơn phản bác: “Ngu ngốc! Tiền này là do chúng
ta tự mình cướp! Không phải là ngươi cho , ngươi đừng nghĩ lật ngược phải
trái!”
“Nàng mới là người không phân rõ phải trái! Mặc kệ !
Tóm lại nàng nhất định phải giúp ta, không thì ta liền báo quan!” Nữ tử mà hắn
yêu lại trở mặt nhanh như vậy, thật sự là bất hạnh.
Nàng nhịn cơn tức xuống: “Ngươi muốn ta giúp ngươi thế
nào?”
“Nàng bắt cóc ta vài ngày, chờ sau khi mọi người quên
chuyện này thì ta mới xuất hiện, sẽ không ai cười ta .” Lý do tuy rằng thật
gượng ép, nhưng là mặc kệ nó, có thể lưu ở bên người trong lòng là tốt rồi, sau
đó lại nghĩ biện pháp lâu ngày sinh tình.
Tên này quả thật là ngu ngốc! Vì sao bên người nàng
luôn xuất hiện loại người ngu ngốc suy nghĩ bất thường như vậy chứ? Nàng nhịn
không được lại cho hắn một quyền, mới bước về phía trước: “Được rồi, ngươi bị
ta bắt cóc , theo ta đi!”
••••••••••••••••
“Xin hỏi, đây là nhà của nàng sao?” Chu công tử khiêm
tốn hỏi.
“Đúng.” Ngoại trừ dẫn hắn về nhà thì còn có thể đi đâu
mà giấu người như vậy chứ.
“Như vậy, chúng ta vì sao còn phải chui lỗ chó?” Chu
công tử tiếp tục khiêm tốn thỉnh giáo.
“Ngu ngốc! Bởi vì ta không muốn để cho người khác biết
ngươi ở đây.” Làm hại nàng cũng phải chui lỗ chó theo.
“Nga, như vậy vì sao không thể để cho người khác biết
ta ở đây?” Hắn chưa từng làm chuyện xấu nga.
“Nào có bọn cướp nào sẽ cho người ngoài biết con tin ở
đâu? Ngươi có đầu óc không vậy?” Hắn rốt cuộc mấy tuổi rồi vậy? Ngay những điểm
thường thức cũng không có! Uổng phí ông trời cho hắn tướng mạo ưa nhìn.
“Nha.” Thực quá cáu kỉnh. Haiz, cô nương này mặc dù có
chút không phù hợp so với lý tưởng của hắn, nhưng đã yêu rồi thì không có biện
pháp, hắn đành chấp nhận vậy.”Đúng rồi, nàng tên là gì?”
“Liễu Nguyệt Nhu.”
“Một chút cũng không thích hợp với nàng… Nga!” Bàn tay
của nàng phía sau vận lực chặt thật mạnh lên lưng hắn, ngăn hắn tiếp tục khinh
suất bình luận. “Ô… Ta nói là sự thật a!” Hắn
phải bảo vệ chân lý.
“Ta không nói không đúng! Nhưng mà ta nghe xong thật
sự thấy khó chịu!” Nàng vẫy vẫy tay, thân thể tên này thật là rắn chắc, tay
nàng đánh hắn có một cái đã tê dại, lần sau có lẽ nên dùng chân.
Chu Kính Tổ trừ bỏ cười khổ còn có thể làm cái gì?
“Đây là nơi ngươi ở.” Liễu Nguyệt Nhu đá văng cửa gỗ,
chỉ vào bên trong nói như thế: “Đồ ăn ta sẽ đưa lại đây, nước thì tự ngươi múc,
bên kia có cái giếng. Thời tiết bây giờ khá nóng, ngủ cũng không cần chăn, cứ
như vậy đi, đã không còn sớm, trước đi ngủ đi. Ngủ ngon!”
“Chờ chút, ” Chu Kính Tổ giữ chặt nàng, cẩn thận hỏi:
“Chỗ này, hình như là nhà kho phải không?” Hơn nữa đã sập một nửa, đọng nước,
đã bỏ hoang từ lâu.
“Đúng rồi! Đừng nói là ngươi không nhìn ra nha?” Không
nhìn ra được thì đúng là đồ ngốc.
“Nàng không cảm thấy bỏ ta ở đây thì có chút ủy khuất
ta sao?”
“Không có vấn đề! Bọn cướp bình thường sẽ không đối
tốt với con tin, ta không thể là ngoại lệ. Buông ta ra, ta buồn ngủ quá!” Nàng
vừa ngáp vừa rời khỏi.
Cứ như vậy, kiếp sống con tin của Chu công tử chính
thức mở màn ——
“Ngươi tại sao lại ở đây? Mau trở về chỗ của ngươi
đi!” Buổi sáng thức dậy, Liễu Nguyệt Nhu rửa mặt chải đầu xong xuống lầu, vừa
muốn ngồi xuống ăn bữa sáng, đã bị cái đầu người này chồm ra từ cửa sổ làm giật
nảy mình. Hắn cũng dám chạy đến, còn tìm được phòng nàng? May mắn lúc này ở đây
không người khác, nếu không thì giết hắn cũng không thể vãn hồi được.
“Đói quá!” Chu Kính Tổ có tai như điếc, leo qua khỏi
cửa sổ, theo mùi hương mê người chạy thẳng đến trước bàn, tóm lấy hai cái bánh
bao nhét vào trong miệng rộng, cho dù bị nàng dùng chiếc đũa chọc chọc vào
người đến mức kêu oai oái cũng không chịu buông tha cho món ngon trong miệng.
Lấy đũa chọc hắn một lúc, Liễu Nguyệt Nhu dừng tay,
không dám tin nhìn tướng ăn của hắn giống như quỷ đói chết đầu thai. Thật là
đói như vậy sao? “Này, ngươi không cần gấp như vậy, ta không phải đã nói ta sẽ
đưa đồ ăn tới sao? Ngươi sao lại tự đi tìm thức ăn?”
Chu Kính Tổ đem những thứ có thể ăn được trên bàn cho
vào miệng, nuốt hết, sau đó mới mở miệng: “Ta nếu vẫn ngồi ngốc ở đó chờ nàng
đưa đồ ăn tới, sớm hay muộn cũng sẽ đói chết! Huống chi không chừng nàng đã
quên mất ta ở đâu rồi, chờ tới lúc nàng nhớ đến, ta chắc đã biến thành cương
thi.”
Nếu muốn hỏi Chu Kính Tổ kế thừa truyền thống quang
vinh nào của Chu gia, thì chỉ có thứ này: đối với thức ăn rất cố chấp. Ai quen
biết hắn cũng đều nói, thất công tử không chịu được đói, một khi không có cơm
ăn, tính cách sẽ đại biến. Người Ch