
n quan trọng phải làm không rảnh đi là
xong. Tóm lại chuyện đó không còn liên quan đến ta, cho ngươi ở lại hai ngày đã
là cực hạn, sau hai ngày lập tức đi!”
“Không được, Nguyệt Nhu, nàng phải biết người thành
thật như ta sẽ không nói dối , người khác chỉ cần truy vấn ta hai ba câu ta sẽ
khai ra hai người ra, như vậy chắc chắn là không tốt. Nếu có người biết hai
huynh muội nhà nàng đi bắt cóc ta, cướp tiền của ta, bắt cóc ta về Liễu gia, ta
ở trong tú lâu của nàng một đêm, nàng cả ngày đánh ta, lại uy hiếp ta, còn
ngược đãi ta… Nga! Oa! Ôi…” Chu Kính Tổ cúi đầu đếm ngón tay từng mục một kể
cho nàng nghe, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được hậu quả.
••••••••••••••••••
Sau khi ăn điểm tâm, Liễu Nguyệt Nhu lau miệng, nhìn
ra ngoài cửa sổ, “Hôm nay sắc trời rất tốt, đi ra ngoài dạo cũng hay.”
Chu Kính Tổ vui vẻ tiếp lời: “Nói đúng, thời tiết hôm
nay thật hợp để đi dạo phố.” A, Nguyệt Nhu yêu thương mời hắn đi dạo, quá tuyệt
vời!
“Cứ như vậy đi, ta đi ra ngoài, ngươi ngồi yên ở đây,
không cho phép chạy loạn! Ngô, ” nàng dừng lại nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn không
đáng giá tin cậy, “Không bằng ta trói ngươi lại, như vậy yên tâm hơn. Hảo, cứ
làm như vậy đi!” Lập tức tìm một sợi dây thừng trói Chu Kính Tổ thành cái bánh
chưng, ném vào trong góc tường. Sau đó nàng vừa lòng vỗ vỗ tay, thong thả sảng
khoái đi dạo phố.
A, ô… Nguyệt Nhu yêu dấu lại đối xử với hắn như vậy…
Ô…
••••••••••••••••
Liễu Nguyệt Nhu đi ở trên ngã tư đường, thỉnh thoảng
dừng lại nhìn xem vật phẩm trên quán nhỏ bên đường. Đột nhiên nghe được phía
trước truyền đến tiếng kinh hô của nữ tử “A! Sắc lang!”, nàng lập tức bỏ lại
trâm cài tóc trong tay, chạy đến chỗ đang xôn xao. Ai lớn mật như vậy dám ở
trước mặt nàng đùa giỡn nữ tử? Nàng không đánh hắn thành đầu heo nàng sẽ không
là Liễu Nguyệt Nhu!
Tình cảnh trước rất quen thuộc: một tên ăn chơi trác
táng mang theo vài gia đinh, bao vây một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp; cô nương
bị khi dễ vẻ mặt đỏ bừng, không làm được gì đã sắp khóc. Loại trường hợp này
nàng gặp qua rất nhiều lần, Liễu Nguyệt Nhu đẩy đám người phía trước đang vây
xem ra, cũng lười nói lại những lời đã nói cả nghìn lần trong những trường hợp
như thế, nâng chân trước đá ngã một tên gia đinh.
“Ai? Ai lớn mật như vậy?” Tên thiếu gia đang đùa giỡn
cô nương phía trước rống to, lại nhận ra là Liễu Nguyệt Nhu, “Hừ, lại là ngươi,
Liễu Nguyệt Nhu, lần trước bản công tử không so đo với ngươi, lúc này lại đến
đây quấy rối ta sẽ không dễ dàng buông tha ngươi như vậy!”
Còn tưởng là ai xa lạ, nguyên lai là tên tháng trước
vừa mới bị nàng giáo huấn qua Vương công tử. Liễu Nguyệt Nhu đem khớp ngón tay
bẻ rốp rốp, “Tên nhóc họ Vương kia, ngại cô nãi nãi lần trước đánh nhẹ quá phải
không? Ta lần này nhất định cho ngươi vừa lòng!”
“Chậm, chậm đã!” Vương công tử nhanh chân né xa, vung
tay lên, hai tên gia đinh cường tráng từ phía sau đi lên che ở phía trước hắn, mới
an tâm diễu võ dương oai: “Liễu Nguyệt Nhu, hôm nay bản công tử sẽ cho ngươi
thấy lợi hại của bản công tử đây! Thấy không đó, hai vị này là bảo tiêu mới của
bản công tử, rất uy vũ đó!”
“Phải không? Để cho ta kiểm tra đã.” Liễu Nguyệt Nhu
đến gần bọn họ cẩn thận đánh giá, đột nhiên thừa lúc bọn họ kiêu ngạo ngẩng cao
đầu, cho mỗi tên một cước, nhằm thẳng vào phần hạ vị! Ngay lúc mọi người vẫn
còn đang ngạc nhiên tung quyền đánh bẹp tên Vương công tử, xoa xoa thắt lưng:
“Ta thấy cũng không có gì đặc biệt!”
“Ôi, đau chết ta!” Vương công tử ai oán kêu to, “Các
ngươi còn đứng đó làm gì? Hành động đi! Đánh nàng! Đánh thật mạnh cho ta!”
Đám gia đinh của hắn sợ sệt nhìn hai tên bảo tiêu vẫn
còn đau đến không đứng dậy nổi, tiến lại gần Liễu Nguyệt Nhu, đồng thời thật
cảnh giác bảo vệ thật kỹ phần hạ vị của chính mình.
Luận đánh nhau ai sợ ai! Liễu Nguyệt Nhu tay đấm chân
đá mạnh mẽ làm cho vài đại nam nhân cũng sợ hãi. Nhưng là dù sao đối phương
người đông thế mạnh, thời gian kéo dài cũng chống đỡ không xuể. Không lâu sau,
hai tên bảo tiêu kia cũng tham gia cùng đánh, Liễu Nguyệt Nhu càng không chống
đỡ nổi, rất nhanh đã bị bọn gia đinh kẹp chặt, áp đến trước mặt Vương công tử.
Vương công tử nhe răng cười, “Hắc hắc hắc, cuối cùng
rơi vào trong tay ta thôi. Liễu Nguyệt Nhu, ngươi cũng có ngày hôm nay!” Giơ
tay lên tát thẳng vào mặt nàng.
Liễu Nguyệt Nhu bị kẹp chặt hai bên, ngẩng đầu lên đã
thấy cái tát đang đánh thẳng tới. Nàng nhanh nhắm mắt lại, hôm nay cho ngươi
đánh vài cái, dù sao cũng có thể chịu đựng được, ngày khác có cơ hội ta sẽ trả
thù, không đòi lại gấp bội ta không phải là họ Liễu!
Di? Tại sao vẫn chưa thấy đau? Liễu Nguyệt Nhu mở mắt
ra, lại thấy tay của tên Vương công tử bị một cái tay khác giữ chặt, nhìn theo
bàn tay kia, nguyên lai là một nam tử hiệp khách trẻ tuổi.
“Nhiều người như vậy đi khi dễ một thiếu nữ yếu đuối,
có biết xấu hổ hay không?” Đại hiệp lên tiếng. Chẳng qua lời nói của hắn làm
cho người ở đây không dám gật bừa thở dài: thiếu nữ yếu đuối?
“Xuy, thiếu nữ yếu đuối cái gì? Lão huynh mới từ nơi
khác đ