
” Dáng
cao ảm đạm cúi đầu, “Ta không có tiền, căn bản không có hi vọng thắng các vương
tôn công tử khác.”
“Gì? Ca căn bản không tham gia còn đi bắt cóc đứa ngốc
này làm chi? Ăn no không có chuyện gì làm à? Đằng nào Cầm Thao của ca cũng rơi
vào tay người khác, làm như vậy có ích gì?” Dáng nhỏ nhảy lên, trừng hắn không
thể tin được.
Dáng cao còn có vẻ cây ngay không sợ chết đứng: “Tất
nhiện là có ích. Cầm Thao sắp lâm vào tay sài lang, ta bắt tên sài lang lớn
nhất không phải là giúp Cầm Thao sao? Chu Kính Tổ không đi, nguy hiểm Cầm Thao gặp phải sẽ ít đi một phần! Ta dốc hết lực
non nớt của ta vì Cầm Thao làm một chút việc, coi như hoàn thành tâm nguyện của
ta. Haiz, ta biết, làm ra việc bắt cóc này thật sự uổng công đèn sách, nhưng là
vì Cầm Thao, ta cam nguyện rơi vào địa ngục, muôn lần chết không chối từ! Nhưng
ta lại liên lụy tiểu muội, đại ca thật xin lỗi muội. Sau này ta sẽ xuất gia,
chuộc tội cho hành động tội lỗi của chúng ta đêm nay.” Nói xong hai tay hắn
trang nhiêm chắp tay lại vái.
Làm sao có thể? Làm sao có thể có người ngu như vậy!
Dáng nhỏ cả người run run, không thể nhịn được nữa ra tay, một quyền đấm thẳng
vào người đại ca, rồi nỗ lực kìm nén không đá tiếp lên người hắn.
Thực… Mẹ nó! Hôm nay đại ca nghiêm túc nói muốn đi bắt
cóc Chu Kính Tổ, không cho hắn đi tham gia đấu giá. Loại bỏ kẻ địch lớn nhất,
nàng thật cao hứng đại ca nguyện ý làm chuyện tình không hợp nghĩa này, tuy
rằng cảm thấy kế hoạch của hắn quá kém, nhưng vì cổ vũ con mọt sách cuối cùng
đã không còn bị động nữa, nàng nghĩa bất dung từ tham dự kế hoạch bắt người
này. Nhưng … nhưng tên ngốc vẫn chỉ là tên ngốc, không có khả năng đột nhiên
thông minh lên, khiến nàng cũng hành động như một đứa ngốc.
Haiz, đáng thương a. Chu Kính Tổ đồng tình nhìn dáng
cao ôm bụng lăn lộn trên mặt đất, người muốn ngu thành cái dạng này cũng thật
không dễ dàng nha, người này cũng có thể xem như trân bảo hiếm có.
“Này! Huynh muội các ngươi đã thảo luận xong chưa?
Biết làm sai rồi thì cũng thả ta đi a!” Huynh muội ô long này đùa cũng vui,
nhưng hắn vẫn không muốn cả đêm ngồi ngốc ở chỗ này.
“Sai cái quái gì chứ? Chẳng có sai cái gì hết!” Dáng
nhỏ quyết tâm không thừa nhận sai lầm, quyết định đem sai lầm tiến hành tới
cuối.”Nghe đây Chu Kính Tổ, ngươi nếu còn muốn sống, liền đem toàn bộ tiền trên
người giao ra đây! Mau mau lấy ra cho hết!”
“Di? Các ngươi không phải không cần tiền sao?”
“Ta thay đổi chủ ý không được sao? Đừng dài dòng, mau
lấy ra đây! Ngô, hay là người muốn lấy ra sau khi bị đánh?” Tay nhỏ bé nắm chặt
quyền, uy hiếp đưa đến trước chóp mũi của hắn.
“Tiểu, tiểu muội, bắt cóc người ta đã là phạm vào quốc
pháp, lại cướp tiền bạc người ta tội thêm 1 tầng, ngàn vạn không được làm thế
a!” Dáng cao đứng lên, giữ chặt tay của dáng nhỏ.
“Ngu ngốc! Buông tay! Đừng ngăn cản ta!” Muội muội hất
tay muốn bỏ ra đại ca vướng bận.
“Không! Tiểu muội, muội không thể làm chuyện sai nữa!”
Đại ca gắt gao kéo muội muội dừng cương trước vực sâu tội ác.
Chu Kính Tổ hưng trí bừng bừng ngồi dòm hai huynh muội
kéo qua kéo lại, từ trong lòng lấy ra một bao hạt dưa bắt đầu cắn.
Đột nhiên, hạt dưa trong tay hắn rớt xuống đất, lăn
đi, mà tươi cười hứng khởi trên mặt cũng ngưng trụ ——
Huynh muội lôi kéo nhau, đấu lạp của muội muội rớt
xuống đất, dưới ánh trăng sáng, một khuôn mặt xinh đẹp hiện ra ở trước mặt Chu
Kính Tổ…
A… A… Tim hắn ngừng đập! Trong lúc nhất thời thiên
toàn địa chuyển, trời sụp đất nứt, long trời lở đất, thiên hôn địa ám, thiên
kinh địa nghĩa, trời tru đất diệt… Quan tâm nó là thiên cái gì chứ, tóm lại
chính là —— trời ạ! A! Hắn bị “sét đánh”!
Chu Kính Tổ đơ nửa miệng si ngốc chăm chú nhìn muội
muội xinh đẹp, cảm thấy rất rõ ràng: hắn với nàng, vừa thấy đã chung tình !
Hắn lúc này tạm thời biến thành trẻ si ngốc đương
nhiên sẽ không chú ý tới cuộc chiến giữa hai huynh muội cuối cùng kết thúc bởi
muội muội cho thẳng một cước vào bụng đại ca, cũng không hề chú ý tới muội muội
nhanh nhẹn tiến lên lục hết quần áo của hắn, cướp hết tiền bạc trên người hắn,
càng không nhìn thấy muội muội nắm cổ áo đại ca quăng lên thuyền nhỏ rồi chống
nạnh mắng to “Ngu ngốc! Nhanh đến chỗ đấu giá mà mang Cầm Thao của ca về! Nếu chuyện
này còn làm không được, thì đi mua một khối đậu hủ mà đâm chết luôn đi, không
cần trở về gặp ta!” …
Hắn cái gì cũng không ý thức được, cái gì cũng không
thể suy nghĩ, chỉ có thể si ngốc , ngơ ngác nhìn khuôn mặt người trong lòng
chợt xa chợt gần. Thật là xinh đẹp! Thật là đáng yêu! Thật là nhiều tức giận!
Quả thực là kiệt tác trên trời! A! Thiên địa không còn tồn tại , chỉ còn lại có
hắn cùng nàng, mặt đối mặt, mắt đối mắt, gần trong gang tấc, gần… Di?
Chu Kính Tổ đột nhiên phát hiện muội muội xinh đẹp lại
thật sự ngồi ở trước mặt hắn, cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ. Di? Di? Bọn họ
hiện tại như thế nào lại ở trên đê, đại ca nàng cùng thuyền nhỏ ở đâu rồi? Kỳ
quái, hắn mới hoảng hốt một chút, tình thế liền hoàn toàn thay đổi?
Hình như hắn bị dọa đến ngu luôn rồi. Muội m