ông mượn một bản sao của nhạc phổ Công chúa Tuyết và hỏi Suzie xem cô cần giúp gì thêm nữa không.
Suzie chần chừ không biết có nên xin xỏ gì thêm thầy giáo cũ.
- Em rất muốn thầy giới thiệu em với học sinh kém nhất của thầy.
- Yêu cầu lạ lùng thế. Colson nói. Sao không đề nghị tôi đi gặp người giỏi nhất?
- Em luôn dành ưu ái cho những học trò lười, cô đáp.
- Vậy thì có thể là Jack Colman. Tôi không biết làm thế nào cậu nhóc được nhận vào dạy học, cậu ta chẳng có tài cán gì hết. Khả năng cao là trò sẽ thấy cậu ta đang ăn uống say sưa trong căng tin, Colson vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Nửa tiếng nữa thì tôi có tiết ở lớp cậu ta và cậu ta chỉ luôn đén với hai bàn tay nhẫy mỡ. Em vui lòng thể tất cho tôi nhé.
- Em sẽ không kể với cậu ta bất cứ điều gì, em hứa với thầy như vậy, Suzie vừa nói vừa chào thầy giáo.
- Ôi, cứ tự nhiên, Colson thở dài rồi đi khỏi.
*
Jack Colman, miệng nhồm nhoàm và đôi môi dính đầy đường rắc bánh, đang mút các ngón tay với vẻ háu đói.
- Tôi thật sự rất thích các cậu học trò lười, Suzie vừa tiến lại phía Colman vừa thốt lên.
Cậu sinh viên trông rất sửng sốt khi người phụ nữ này tiến về phía cậu với bước chân kiên quyết và cậu ngoái lại để xem người có được diễm phúc thu hút một cô gái xinh đẹp nhường này. Suzie ngồi xuống trước mặt cậu, cầm mẩu bánh xốp lên và ăn luôn. Colman ngừng nhai.
- Jack phải không?
Và chỉ riêng việc cô biết tên cậu ta đã khiến cậu ta nuốt chửng luôn miếng bánh.
- Tôi gắp rắc rối sao? Cậu ta lo lắng hỏi, khi nhìn thấy Andrew cũng ngồi xuống.
- Đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, cậu biết câu này chứ, Suzie đáp.
- Tôi sẽ trả tiền vào cuối tuần, tôi thề đấy, Colman nói.
- Thế nếu trả luôn vào tối nay thì sao? Cô nói tiếp với vẻ mặt trơ trẽn khiến Andrew bàng hoàng.
- Tôi không thể. Tôi hứa với cô là nếu tôi có thể…
- Thế nếu chúng tôi cho cậu tiền để trả thì sao? Tôi có một việc cần đến cậu.
- Tôi phải làm gì? Colman hỏi, giọng run rẩy.
- Giúp chúng tôi một tay, Stilman chen vào. Cứ ăn cái bánh của cậu thong thả, chúng tôi không tới đây để gây phiền phức cho cậu đâu, chính thầy Colson đã giới thiệu cậu cho chúng tôi.
- Thầy Colson cũng biết à?
- Nghe này chàng trai, tôi không biết cậu đang nói với tôi về chuyện gì và chuyện đó không liên quan tới tôi. Cậu nợ bao nhiêu?
- Hai trăm đô.
- Cậu có thể trả được số nợ đó ngay trong tối nay nếu muốn. Andrew vừa nói vừa rút phong bì tiền của Simon.
Anh lấy một tờ 100 đô rồi đẩy nó đến trước mặt Colman, anh chàng nhìn nó với vẻ thèm thuồng chẳng khác nào khi mút ngón tay ban nãy. Andrew bảo Suzie đưa cho cậu ta bản nhạc phổ tìm thấy trên đảo và bản đầy đủ vừa được thầy Colson giao lại.
- Cậu biết trò bảy lỗi sai chứ?
- Tôi không chơi trò đấy từ hồi bé tí, nhưng tôi có thể xoay sở được.
- Trong cuộc chơi tôi đang đề xuất vơi cậu, có thể hơn bảy lỗi, nhưng kết quả được tính nếu cậu không bỏ sót bất cứ lỗi nào. Cậu hãy so sánh hai bản nhạc phổ này cho tôi, cậu hãy nhặt ra tất cả các nốt còn thiếu trên bản nhạc in trên tờ giấy ngả vàng này, cậu hãy suy nghĩ và cố tìm hiểu xem chúng có tạo thành một đoạn nhạc hoàn chỉnh nào không, hoặc bất cứ điều gì giải thích lý do người ta đã xóa chúng đi.
Colman luồn tay vào trong tóc.
- Thế nếu tôi làm được?
- Cậu sẽ nhận thêm tờ 100 đô nữa.
- Thế khi nào hai người muốn tôi làm việc này?
- Bây giờ, Suzie vừa nói vừa đặt lên cẳng tay Colman.
- Nửa tiếng nữa tôi có tiết.
- Colson cho phép cậu vắng mặt rồi.
- Thầy ấy bảo hai người đến gặp tôi thật á?
- Ông ấy làm khó cậu rồi, phải không?
Colman ngao ngán ngước mắt nhìn trời.
- Đấy cũng là thầy giáo của tôi, Suzie nói, nếu thầy ấy có cứng rắn, cũng vì thầy ấy tin tưởng cậu, cậu là người thầy ấy đặt nhiều hi vọng nhất.
- Nghiêm túc đấy à? Colman thốt lên.
- Nghiêm túc nhất trần đời.
Và Andrew nói thêm như để xác nhận.
- Đồng ý, tôi sẽ bắt tay làm luôn. Colman cầm hai bản nhạc phổ lên và nói. Tôi ở trong ký túc xá, nhà C, phòng 311, tầng 3. Hẹn 17 giờ, được chứ?
Andrew ghi số điện thoại quầy bar ủa khách sạn Mariott lên một tấm danh thiếp và chìa cho Colman.
- Đứng 15 giờ, hạy gọi vào số này, yêu cầu gặp tôi và nói xem cậu đã làm được đến đâu, Andrew vừa bắt tay Colman ra lệnh.
- Anh là nhà báo à? Colman hỏi khi lật ngước tấm danh thiếp.
- Cứ làm những gì chúng tôi bảo cậu và kết quả cuối năm nay của cậu sẽ được đảm bảo, Suzie nói.
Cô đứng dậy, mỉm cười tươi rói với cậu và cầm luôn cái bánh xốp theo.
*
- Đúng là tởm lợm, cái trò cô đang chơi với cậu nhỏ đó ấy. Andrew phàn nàn khi họ đi đến vỉa hè phố 65.
- Vì tôi đã cuỗm mất cái bánh xốp của cậu ta á? Tôi vẫn chưa ăn sáng, mà lại đang đói.
- Đừng có giả ngốc nữa, ý tôi là điều cô nói với cậu ta và Colson và kết quả học hành của cậu ta ấy.
- Anh đúng là chẳng biết gì về tâm lý trò lười. Đây sẽ là ngày tươi đẹp nhất cuộc đời cậu ta. Lần đầu tiên, cậu ta thấy mình hữu dụng, được giao phó một nhiệm vụ mà người được chọn là cậu ta chứ không phải ai khác.
- Tôi còn không biết gì về tâm lý phụ nữ cơ, tôi biết có người đã bảo tôi thế.
- Dũ sao c