
về cái gara của cậu rồi ấy chứ, nhưng tớ biết tính tổng biên tập, cô ấy thích những vụ liên quan đến Nhà nước và các vụ bê bối hơn. Cô ấy không biết đã để lỡ mất những gì đâu.
- Cậu cần bao nhiêu?
- Năm nghìn là êm, bài được đăng là tớ trả tiền cậu luôn.
- Thậm chí cậu còn chưa biết sẽ đăng gì mà.
- Chưa, nhưng mùi xác thối đã bốc lên nồng nặc đủ khiến tớ đoán có một thú săn rất khủng đang nấp sau câu chuyện này.
- Mà lại còn tiền mặt!
- Tớ muốn tránh liên quan đến ngân hàng, với lại tớ không muốn có người lần ra được tới cậu.
- Tớ có cảm giác đã bị lần ra rồi. Simon vừa đáp vừa nhìn qua cửa sổ.
- Cậu đang luyên thuyên gì thế?
- Đừng nhúc nhích. Có một chiếc xe màu đen đậu ở vỉa hè đối diện, với một kẻ đáng ngờ ngồi bên trong.
Andrew vội vã ra cửa sổ để xem có đúng anh bị theo dõi không, điều đó khiến Simon trông chán hẳn.
Một phụ nữ bước ra từ tòa nhà đối diện với ga ra, bế một con chó nhỏ trên tay. Gã tài xế mở cửa và cho xe chạy ngay khi bà chủ lên xe.
- Chắc chắn là CIA, Andrew vỗ vai Sion nói, họ có cả nhóm các bà sồ sề dắt theo lũ chó Chihuahua để làm vỏ bọc.
- Mặc kệ tớ đi, chiếc xe đó rất đáng ngờ, thế thôi.
Simon mở két trong phòng làm việc, và chìa một phong bì cho bạn.
- Có mười nghìn đô bên trong, không dùng hết thì trả lại cho tớ.
- Cậu muốn tớ giữ biên lai để đưa lại cậu chứ!
- Cậu phắn đi trước khi tớ đổi ý và cố mà tìm cách báo tin cho tớ đấy. Cậu có chắc là tớ không thể đi cùng cậu không?
- Tớ chắc chắn.
- Cậu có gì đó khang khác. Mới có ba ngày thôi mà cô gái đó đã biến đổi được cậu cơ à?
Andrew nhìn Simon từ cửa phòng làm việc.
- Hôm qua tớ gặp Valérie trên phố.
- Tớ biết, cô ấy đã gọi cho tớ lúc về đến nhà.
- Cô ấy gọi cho cậu á?
- Tớ vừa nói rồi đây.
- Thế cô ấy nói gì với cậu?
- Cô ấy hỏi tớ tin tức của cậu và nói chuyện được một lúc thì hỏi xem bây giờ cậu có qua lại với ai không.
- Cậu trả lời cô ấy thế nào?
- Là thật sự tớ cũng không biết.
- Sao cậu lại nói với cô ấy như thế?
- Vì đấy là sự thật và vì tớ biết nói thế sẽ khiến cô ấy nổi máu ghen.
- Đầu óc cậu chẳng khác gì đứa trẻ lên năm, cậu không tìm được cách nào hay hơn để đuổi cô ấy đi à.
- Tớ sẽ cho cậu biết một điều nhé bạn thân, cứ chú tâm đến mấy bài báo của cậu đi, chuyện về tâm lý phụ nữ, cứ để tớ lo.
- Nhắc lại cho tớ xem mối quan hệ kéo dài trên hai tuần gần đay nhất của cậu đã qua được bao lâu rồi nào?
- Phắn ngay, cậu có việc thì tớ cũng có đấy!
*
Về đến khách sạn, Andrew thấy trong phòng không có ai. Anh thôi không gọi cho Suzie, hy vọng rằng cô đã nhớ lời anh dặn và để nguyên điện thoại ở chế độ tắt. Nghĩ đến chuyện cô có thể ghé lại nhà khiến anh thấy bất an. Cơn thèm rượu vẫn không buông tha anh suốt từ hôm qua, và kí ức về cốc Fernet-Coca mới đây lại khiến cơn khát thêm bỏng họng. Anh mở tủ lạnh mini thì thấy một lời nhắn.
“Đến tìm tôi ở trường Julliard, vào phòng tập, yêu cầu nói chuyện với thầy Colson. Hẹn gặp lại. Sue.”
Andrew bắt một chiếc taxi và xuống ở phố 65.
Nhân viên lễ tân chỉ cho anh biết phòng tập ở đâu, còn nói thêm là thầy Colson đang ở cùng một sinh viên nữ và không nên làm phiền ông trong lúc này. Andrew liền bước vào hành lang trước khi cô lễ tân kịp ngăn lại.
Thầy Colson tầm sáu mươi tuổi, dù trông ông có vẻ già hơn trong chiếc áo dài cũ kĩ với chiếc nơ bướm thắt xiên xẹo, vầng trán bóng loáng và mái tóc bạc bù xù được vuốt về phía sau.
Ông đứng dậy khỏi chiếc ghế bên đàn dương cầm để chào Andrew và mời anh ngồi xuống chiếc ghế tựa bên cạnh Suzie.
- Tôi thấy anh đã đọc được lời nhắn, cô thì thào.
- Rất nhanh trí, ý tưởng tủ lạnh mini ấy.
- Còn ai ngoài anh tìm được nó ở đó chứ? Cô ghé sát mặt anh nói tiếp, như để đánh hơi từ anh.
- Tôi tiếp tục nhé? Ông thầy giáo hỏi.
- Ai đây? Đến lượt Andrew thì thào.
- Thầy Colson là thầy giáo dạy dương cầm cho tôi hồi tôi còn nhỏ. Giờ thì anh ngậm miệng lại.
Ông thầy giáo đặt tay lên phím đàn và bắt đầu chơi bản nhạc phổ đặt trước mặt.
- Tôi đã hiểu tại sao cô không tiến bộ được chút nào rồi. Andrew nghiêng người thì thầm vào tai Suzie.
- Những đoạn nhạc này không có ý nghĩa gì hết, ông thầy than thở, vả lại đó chính là điều tôi đã giải thích với Suzie trước khi anh tới. Mớ lộn xộn này là để tra tấn màng nhĩ anh thôi.
- Là Công chúa tuyết à?
- Đúng thế, thầy Colson thốt lên, đã mất hết nét duyên, nhưng chính là Công chúa Tuyết. Tôi không thể chơi tiếp bản này được nữa, khó chịu lắm, ông vừa trả bản nhạc phổ cho Suzie vừa nói thêm.
- Ý ông là gì khi nới là “đã mất hết nét duyên”?
- Tức là nó bị thiếu một nửa số nhịp, như thể ai đó muốn viết lại kiệt tác này bằng cách ngắn nó đi, và tôi có thể đảm bảo với anh rằng nó hoàn toàn không thành công.
- Anh đã thấy anh không phải là người duy nhất có trực giác chưa, Suzie thì thầm, không phải không có chút hãnh diện về ảnh hưởng của mình.
- Thầy có biết chỗ nào có thể tìm được bản hoàn chỉnh của vở nhạc kịch này không?
- Có, đương nhiên rồi, trong thư viện ấy. Tôi có thể mang cho trò một bản sao.
Colson dẫn đường cho các vị khách. Ông đề nghị viên thủ thư cho