The Soda Pop
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322952

Bình chọn: 7.5.00/10/295 lượt.

trung thành và tận tụy, người từng có thuở là người tình của bà cô đã rút lui, để trở thành phó tổng thống Hoa Kỳ, được bù đắp một khoản nho nhỏ xấp xỉ ba trăm triệu đô la cho bước chuyển này. Nhưng là một doanh nhân lọc lõi, ông ta còn khiến cho người ta phải trả một khoản thù lao nho nhỏ là cổ phần công ty. Hẳn là ông ta đã sai lầm nếu không nhận chúng, vì sau khi dối trá về sự tồn tại của các vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Irak và những mối liên hệ giữa Al-Qaeda và Saddam Hussein, ông ta đã sử dụng toàn bộ quyền lực của mình để kích động mở màn cuộc chiến tranh Irak, biến nó thành vụ trả đũa cho vụ khủng bố 11 tháng Chín. Cuộc chiến mà phần lớn hậu cần được giao cho các lực lượng bảo an mà công ty cũ của ông ta là nguồn cung ứng vật tư. Và những cổ phần đó hẳn đã sinh lời dồi dào vì, trong suốt nhiệm kỳ phó tổng thống Hoa Kỳ, công ty đa quốc gia của ông ta đã vơ vét dược gần bảy tỷ đô la từ các hợp đồng với chính phủ. Chính ông ta, với tư cách là tổng chỉ huy các chiến dịch quân sự, đã phân bổ những hợp đồng kỳ quái này. Và nốt điều này thôi, nếu như có một mục đích cho các mưu toan của ông ta, thì đó là ông ta trực tiếp dính líu tới vụ Enron. Một trong những vụ bê bối dầu mỏ lớn nhất từ trước đến nay, trong khi thời đó ông ta cũng đứng đầu ủy ban quốc gia về phát triển năng lượng. Suýt thì tôi quên, ông ta còn bị nghi ngờ là kẻ đầu trò của vụ Valerie Plame. Valerie Plame là một điệp viên CIA, vỏ bọc của bà này đã bị phanh phui trên báo chí qua những nguồn tin rò rỉ từ Nhà Trắng. Valerie Plame còn là vợ của một vị đại sứ Mỹ, người đã phạm sai lầm khi là một trong những người đầu tiên khẳng định rằng các báo cáo trình Quốc hội về sự tồn tại của vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Irak đã bị làm giả và các bằng chứng đều được ngụy tạo. Cô còn muốn đi gặp ông ta để trò chuyện về bà cô nữa không?

- Làm sao anh biết hết những chuyện đó?

- Có thể là vì tôi dùng một cái có bằng cử nhân báo chí, Andrew đáp với vẻ vô cùng khó chịu. Người đàn ông đó là một trong ba “chim ưng” của Nhà Trắng. Và tin tôi đi, sự giống nhau đó không hẳn là khiến những người bảo vệ loài chim này thích thú gì đâu.

- Thế anh chắc chắn rằng người trong bức ảnh này chính là ông ta sao?

- Trừ phi ông ta có anh em song sinh, mà nếu có thì chúng ta phải biết chứ, tôi hoàn toàn chắc chắn. Giờ thì chúng ta thu dọn đồ đạc, cố mà ngủ được đôi ba tiếng rồi chuồn mau ngay khi trời sáng.

- Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?

- Tôi vẫn chưa biết bà cô đã dính líu vào chuyện rắc rối gì, nhưng chúng ta đã nhúng chân vào trong đó rồi, và tin tôi đi, những kẻ chúng ta cần đối phó không phải tay vừa đâu.

- Anh nghĩ có thể ông ta là đồng phạm của bà tôi à?

Andrew suy nghĩ một lát với câu hỏi của Suzie.

- Chuyện đó không khớp với lời kể của Broody về vụ cãi cọ giữa họ.

- Có thể đến phút chót ông ta co vòi, thậm chí có thể chính ông ta đã tố cáo bà.

- Về phần ông ta, chẳng có gì khiến tôi bất ngờ, nhưng tôi rất vui khi thấy cô rốt cuộc cũng đã nghĩ đến khả năng có thể bà cô đã phản bội đất nước.

- Có những lúc tôi rất ghét anh, Stilman ạ, Suzie nói.

- Cô đã yêu cầu tôi giúp cô tìm ra sự thật chứ có yêu cầu tôi tỏ ra dễ thương đâu! Andrew đánh thức Suzie dậy khi những tia sang đầu tiên của ngày mới vừa le lói. Cô ngủ dưới chân xô pha, còn anh nằm trên xô pha và cũng chợp mắt được vài giờ ngắn ngủi.

Họ tắt đèn và Suzie xoay chìa khóa ngôi nhà của bà cô lại.

Họ đi theo con đường dẫn ra bến thuyền. Tuyết lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết tan biến trên mặt hồ phác lên khung cảnh một nét yêu kiều khiến người ta yên lòng.

Andrew đỡ Suzie xuống thuyền.

- Cảm ơn vì đã theo tôi ra tận đây, cô vừa ngồi xuống vừa nói với anh.

Phần còn lại của chuyện vượt hồ trôi qua trong im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng ro ro từ chiếc động cơ nhỏ và tiếng rẽ nước phía mũi thuyền. Suzie không một giây rời mắt khỏi hòn đảo đang xa dần. Andrew cho thuyền chạy theo hướng ngược lại trên hồ Schroon. Anh cập thuyền vào đầu một con đường đất mà anh nhìn thấy rồi đẩy thuyền lên bờ.

Họ đã xuyên một khu rừng. Suzie xem thường tuyết, thờ ơ với cái rét cắt da cắt thịt, như thể mộ phần con người cô đã ở lại trên đảo.

Họ tới được đường cái sau một giờ đi bộ. Andrew giơ tay vẫy xe và chiếc xe tải đầu tiên chạy qua đã dừng lại cho họ lên.

Tài xế không hỏi họ câu nào, trong vùng này sự tế nhị luôn được đề cao và hẳn là chẳng ai nỡ để mặc hai lữ khách đi lạc giữa mùa đông.

Chiếc xe kéo rơ moóc đang ngược lên phía bắc. Andrew và Suzie thì đi xuống phía Nam. Viên tài xế gọi qua bộ đàm hỏi xem có đồng nghiệp nào của anh ta đang về New York không.

Đến một trạm xăng cách biên giới Canada mười lăm cây sỗ, họ chuyển xe. Andew tự hỏi anh có nên cẩn trọng hơn đến độ vượt qua biên giới kia.

Tài xế mới của họ cũng chẳng nhiều lời hơn người trước. Andrew và Suzie ngủ li bì suốt hành trình dài tám tiếng đồng hồ. Họ xuống xe trước bến tàu vào một kho hàng ở Jerry City. Từ bên kia song Hudson, New York sang lấp lánh trong màn đêm vừa buông.

- Thật dễ chịu khi được trở về nhà.Andrew nói.

Họ đi phà và quyết