
Tôi đã tìm hiểu về vụ rơi máy bay này trong suốt nhiều năm và đã thu thập được nhiều tài liệu hơn bất kỳ người nào quan tâm đến chủ đề này. Tháng tháng tôi đều ghi chép những dịch chuyển của dòng sông băng thống kê từng mảnh vỡ mà nó nhả ra.
- Một chiếc máy bay đâm vào một ngọn núi, cô muốn nó còn lại thứ gì chứ?
- Chiếc Kanchenjunga đã để lại một vệt kéo lê dài 800 mét trên sườn núi. Nó không đâm trực diện vào núi. Khi nhận ra đỉnh núi, viên phi công hẳn đã chếch mũi máy bay lên trên. Đuôi máy bay mới là thứ đâm vào núi trước tiên. Trong số hàng nghìn mảnh vụn được tìm thấy suốt bốn mươi năm qua, không hề có thứ gì xuất phát từ buồng lái, không hề! Khi xảy ra va chạm, khoang trước máy bay nhất định đã bị cắt đứt khỏi phần còn lại, và tôi đã hiểu ra rằng nó đã kết thúc cú trượt dài trong một khe núi, dưới khu vực mỏm đá Tournette. Sau nhiều năm đọc các báo cáo, lời chứng, các phân tích và ảnh chụp, tôi hầu như đã chắc chắn tìm được lối vào khe núi đó. Điều tôi không dự tính được, đó là chính chúng tôi lại bị rơi xuống khe núi đó.
- Cứ cho là thế, Andrew nói, vẻ hoài nghi. Cô đã tìm thấy nó rồi sao, khoang lái của chiếc Kanchenjunga ấy?
- Đúng, chúng tôi đã tìm thấy nó, cả khoang khách hạng sang nữa, gần như còn nguyên vẹn. Không may là bằng chứng mà tôi tìm kiếm lại không tỏ ra thuyết phục như tôi từng hy vọng.
- Nó là cái gì?
- Một lá thư nằm trong chiếc cặp tài liệu của nhà ngoại giao Ấn Độ có mặt trong danh sách của anh.
- Cô đọc được tiếng Hindi à?
- Tài liệu đó viết bằng tiếng Anh.
- Và cô nghĩ rằng lá thư đó chính là thứ mà vị khách không mời của chúng ta đến tìm ở nhà tôi và nhà cô? Hắn tìm thấy nó rồi à?
- Tôi giấu nó trong nhà anh.
- Cô nói gì kia?
- Tôi muốn cất giữ nó ở một nơi an toàn. Nó được giấu sau tủ lạnh nhà anh, chính anh đã cho tôi ý tưởng đó. Tôi không biết mình bị theo dõi và càng không biết anh cũng bị như thế.
- Cô Baker này, tôi không phải thám tử tư, mà là phóng viên, và giờ tôi cũng đang trong thời gian không khỏe mạnh gì. Đặc biệt là, tôi sắp nghe theo cái giọng rủ rỉ này, nó nhắc nhở tôi nên quan tâm đến việc của mình và cứ để mặc cô lo việc của gia đình cô.
Cỗ xe ra khỏi Công viên Trung tâm và đỗ dọc phố 59. Andrew đỡ Suzie xuống xe và vẫy một chiếc taxi.
- Bức thư ấy, cô ấy nói trong lúc chào Andrew, tôi cần phải lấy lại nó.
- Mai tôi sẽ trả lại nó cho cô ở thư viện.
- Vậy thì hẹn gặp ngày mai, Suzie vừa nói vừa đóng cửa xe.
Andrew vẫn đứng trên vỉa hè, suy nghĩ mien man, và những ý nghĩ của anh lẩn quẩn vòng quanh. Anh nhìn taxi chở Suzie đi xa dần rồi gọi cho Dolorès Salazar. Andrew ghé qua tòa soạn lấy thư. Freddy Olson đang bò lổm ngổm dưới gầm bàn, uốn éo cặp mông.
- Cậu nghĩ mình là chó bông chắc, Olson? Andrew hỏi trong lúc mở phong bì thư.
- Cậu không nhìn thấy thẻ phóng viên của tôi à, Stilman, thay vì nói những lời xuẩn ngốc đó?
- Tôi thậm chí còn không biết là cậu cũng có thẻ đấy. Cậu có muốn tôi đi mua hộ cho ột ít thức ăn cho chó không?
- Cậu đang làm tôi vướng chân đấy, Stilman. Tôi đi tìm nó khắp nơi suốt hai hôm nay rồi.
- Hai hôm rồi cậu toàn chui dưới gầm bàn á? Hãy mở rộng phạm vi tìm kiếm đi.
Andrew đọc nốt tệp thư – hai thư quảng cáo và thư của một kẻ cuồng tưởng có ý định cung cấp cho anh những chứng cứ chứng tỏ rằng ngày tận thế sẽ xảy ra nội trong tháng này – rồi nhét nó vào khe của máy hủy tài liệu.
- Tôi có một tin đặc biệt cho cậu, Olson, nếu cậu vui lòng đứng dậy.
Olson đứng dậy và bị cụng đầu.
- Tin đặc biệt gì?
- Một gã đần vừa bị cụng trán. Chúc một ngày vui vẻ nhé, Olson.
Andrew huýt sáo tiến về phía thang máy. Olivia bước vào buồng thang máy ngay sau anh.
- Điều gì khiến anh trông phấn khởi thế này, Stilman? Cô hỏi.
- Cô không thể hiểu được đâu.
- Anh đến phòng tư liệu à?
- Không. Tôi đang mong mỏi kiểm tra cho được số xê ri của cái nồi hơi[1'>, chính vì thế tôi mới xuống tầng hầm
[1'> Trong hệ thống lò sưởi.
- Anh Stilman, suốt cuộc đời này tôi sẽ luôn cảm thấy có lỗi vì chuyện xảy đến với anh, nhưng dù gì anh cũng đừng có làm quá. Anh đang điều tra vụ gì đấy?
- Ai nói với cô là tôi đang làm việc vậy, Olivia?
- Trông anh có vẻ đang thiếu cồn, kẻ ra thì là dấu hiệu tốt. Nghe kỹ tôi nói đây, Andrew. Hoặc là hôm nay anh qua gặp tôi để nói cho tôi biết về cuộc điều tra của anh, hoặc là tôi sẽ mặc nhiên giao cho anh một vụ kèm thời hạn và có thưởng khi hoàn thành.
- Một nguồn đáng tin cậy có lẽ đang nắm giữ thông tin về ngày tận thế, Andrew nói với giọng rất nghiêm túc.
Cô tổng biên tập lườm anh chàng phóng viên đến cháy mắt, rồi các đường nét trên mặt cô giãn ra và cô phá lên cười.
- Anh…
- Không thể cứu vãn được nữa, tôi biết mà Olivia. Cho tôi tám ngày, tôi sẽ giải thích với cô sau, tôi hứa.
- Hẹn anh tám ngày nữa, Andrew.
Andrew để sếp ra trước và chờ cho cô đi xa hẳn mới chuồn lẹ tới phòng làm việc của Dolorès.
- Sao rồi? Anh hỏi khi khép cửa phòng lại.
- Có gì đó khiến tôi băn khoăn về cô gái được bảo hộ của anh, Stilman ạ. Tôi chẳng tìm được gì về cô ta. Cứ như thể ai đó đã cất công xóa sạch từng