đang làm việc cho ai vậy, anh Stilman? Cô vặn hỏi.
- Cho tờ The New York Times, thưa cô Baker, mặc dù hiện tại tôi đang trong kỳ nghỉ phép dưỡng bệnh.
- Vậy thì, cứ an phận với mấy bài báo của anh đi, cô bảo anh rồi ra lệnh cho người xà ích dừng cỗ xe ngựa lại.
Suzie nhảy xuống và ngược lên lối đi chính. Người xà ích quay lại nhìn hành khách, chờ đợi chỉ thị.
- Hãy tử tế đi, Andrew nói với ông ta, hãy hỏi tôi xem tôi sẽ còn đi đâm đầu vào vũng bùn nào nữa. tôi cần nghe cô ấy nói với tôi.
- Xin lỗi ông, ý ông là? Người xà ích, vốn chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện vị khách nói với ông, hỏi lại.
- Thêm hai mươi đô la, ông có thể cho ngựa của ông quay ngược lại chứ?
- Ba mươi đô la, tôi thậm chí có thể đuổi kịp quý cô kia.
- Hai mươi lăm!
- Chốt giá!
Người xà ích vung roi và cỗ xe lại đi nước kiệu rồi đi chậm lại khi đến ngang tầm Suzie.
- Lên xe đi! Andrew nói.
- Cứ mặc tôi, anh Stilman, tôi đem lại xui xẻo đấy.
- Tôi chẳng sợ, tôi sinh ra cùng vận rủi. tôi bảo cô lên xe đi, cô ướt hết người đến nơi rồi.
- Tôi đã ướt sẵn rồi.
- Vậy thì càng có thêm lý do, hãy lên trú mưa dưới màn che, cô sẽ bị cảm lạnh mất thôi.
Suzie run lập cập, cô bước lên bậc để chân, ngồi vào chỗ trên băng ghế và co ro trong chiếc chăn choàng.
- Sau vụ tai nạn, cô đã được hồi hương trên chuyến bay của một công ty có vẻ hơi đặc biệt. Loại vé đó không thể mua được ở các đại lý vé, đúng không?
- Đấy là anh nói thế.
- Arnold Knopf là ai?
- Một người thân tín của gia đình tôi; tôi không biết mặt bố đẻ, Knopf giống như người đỡ đầu cho tôi.
- Chính xác thì cô là ai vậy, cô Baker?
- Cô cháu gái côi cút của thượng nghị sĩ Walker
- Tên ông ấy hẳn phải gợi nhắc điều gì cho tôi chứ nhỉ?
- Ông ấy là một trong những cố vấn thân cận nhất của tổng thống Johnson.
- Lyndon Baines Johnson, người kế nhiệm Kennedy?
- Chính thế.
- Giữa người ông là thượng nghị sĩ đó với chuyện của cô thì có liên quan gì?
- Nực cười hay cho một phóng viên, anh không đọc báo à?
- Cuộc bầu cử của Johnson diễn ra vào năm 1964. Hồi ấy tôi chưa đọc báo từ hai hòn bi của bố tôi.
- Gia đình tôi là nguyên nhân của một vụ bê bối cấp quốc gia. Ông tôi đã phải từ bỏ sự nghiệp.
- Nhân tình, lạm dụng công quỹ, hay là cả hai?
- Vợ ông bị cáo buộc phản bội quốc gia và bị ám sát khi bà đang định bỏ trốn.
- Đúng là không phải chuyện thường. Liên quan gì tới cô chứ, hồi đó cô thậm chí còn chưa ra đời?
- Bà tôi vô tội, tôi đã thể sẽ tìm được bằng chứng chứng minh điều đó.
- Sao lại không. Và bốn mươi sáu năm sau, chuyện đó vẫn gây hại cho không ít người?
- Có vẻ đúng như vậy.
- Phản bội kiểu gì?
- Người ta cho rằng bà tôi khi ấy đang chuẩn bị bán một số bí mật quân sự cho phía Liên Xô và Trung Quốc. Hồi ấy, chúng ta đang tham gia cuộc chiến tranh Việt Nam, bà là vợ của một cố vấn cấp cao trong chính phủ, bà đã nghe được nhiều chuyện người ta bàn thảo trong nhà mình.
- Bà cô theo cộng sản à?
- Tôi chưa bao giờ nghĩ như thế. Bà tôi kịch liệt phản đối chiến tranh và đấu tranh chống lại những bất bình đẳng trong xã hội. Bà cũng có ảnh hưởng nhất định đến chồng, nhưng điều đó thì có tội tình gì.
- Còn phụ thuộc vào chuyện dưới mắt nhìn của ai, Andrew đáp. Cô nghĩ rằng đó là một vố người ta dựng ra vì tầm anh hưởng của bà ấy tới ông cô sao?
- Mathilde tin chắc như vậy.
- Mathilde ư?
- Con gái họ, mẹ tôi.
- Tạm gác những đoan chắc của mẹ cô lại, cô có gì cụ thể không?
- Một số giấy tờ từng thuộc về Lilly và lời nhắn cuối cùng mà bà để lại trước khi chạy trốn. Đó là một từ viết tay mà đến giờ tôi vẫn chưa tài nào hiểu nổi.
- Đó không phải thứ mà tôi gọi là những bằng chứng xác thực.
- Anh Stilman này, tôi phải thú nhận với anh một điều. Tôi đã nói dối anh một chuyện.
- Duy nhất một chuyện ư?
- Chuyến leo Mont- Blanc của tôi chẳng có gì đáng gọi là một cuộc hành hương, với Shamir thì lại càng không. Mathilde uống rất nhiều, tôi đã nói với anh điều này rồi nhỉ. Tôi không thể đếm nổi đã bao nhiêu lần tôi tới đón bà ở những quán bar đó, nơi bà ngủ gục luôn trên quầy, nếu không phải là trong xe của bà, lọt thỏm giữa một bãi đổ. Mỗi lần bà rơi xuống đáy cùng, tôi luôn là người bà gọi tới. Những lúc đó, bà thường kể với tôi về bà ngoại. Đa phần là những câu rời rạc và những câu chuyện khó mà hiểu nổi. Một đêm say sưa hơn thường lệ, bà muốn đi tắm ở cảng Boston. Vào 3 giờ sáng, giữa tháng Giêng giá buốt, chính xác thì là ngày 24. Một đội tuần tra đi ngang qua đó, một cảnh sát đã vớt bà lên vừa kịp lúc.
- Bà ấy say rượu hay bà ấy muốn chấm dứt cuộc đời?
- Cả hai.
- Tại sao lại là đêm hôm đó.
- Đúng thế, tại sao lại là đêm hôm đó? Tôi đã hỏi bà câu hỏi ấy, bà đáp hôm đó tròn bốn mươi năm của hy vọng cuối cùng.
- Nghĩa là sao?
- Bằng chứng duy nhất có thể chứng minh mẹ bà vô tội để trên một chiếc máy bay đã tan xác trên Mont- Blanc vào ngày 24 tháng Giêng năm 1966. Sau ý định tự sát của mẹ tôi, tôi bắt đầu tìm hiểu.
- Cô đi leo Mont- Blanc để tìm lại một bằng chứng có trên một chiếc máy bay, bốn mươi sáu năm sau vụ rơi chiếc máy bay đó? Nghe hơi quái nhỉ.
-