XtGem Forum catalog
Mạnh Hơn Sợ Hãi

Mạnh Hơn Sợ Hãi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322563

Bình chọn: 9.5.00/10/256 lượt.

điều phải nói với nhau. Tôi cần bỏ bụng thứ gì đó, có một hàng bán xúc xích phía đằng kia, anh vừa nói vừa chỉ về hướng ngã tư.

- Vào giờ này ư?

- Tại sao, xúc xích lúc 9 giờ sáng không ngon bằng lúc 12 giờ trưa à?

- Là vấn đề sở thích thôi mà.

Andrew mua cho mình một suất Jumbo rưới sốt gia vị và mời Suzie một chiếc, cô thì bằng lòng với một cốc cà phê.

- Một cuốc dạo ngắn ở Công viên Trung tâm, cô thấy sao? Andrew gợi ý.

- Tôi có việc phải làm, nhưng tôi nghĩ chuyện đó có thể chờ thêm một lúc.

Andrew và Suzie ngược lên đại lộ Năm. Cơn mưa phùn mùa đông lất phất rơi. Suzie dựng cổ áo khoác lên.

- Thật sự không phải là thời tiết lý tưởng để đi dạo, cô nói khi họ đã đến rìa công viên.

- Tôi những muốn chiêu đãi cô bữa sáng ở Plaza, nhưng tôi hết đói rồi. Buồn cười thật, đã bao nhiêu năm sống ở New York rồi mà tôi vẫn chưa từng đi xe ngựa lần nào cả, Andrew vừa nói vừa chỉ mấy xà ích đang bận rộn bên lũ ngựa kéo của họ. Cô lại đây, chúng ta sẽ tránh đi.

- Tránh mưa ư? Tôi nghi ngờ chuyện đó.

- Tránh tai vách mạch rừng, Andrew vừa đáp vừa băng ngang phố 59.

Người xà ích đỡ Suzie ngồi vào băng ghế và, ngay khi Andrew lên ngồi cùng cô, ông ta căng một tấm màn che đến đầu gối họ rồi ngồi vào chỗ của mình.

Chiếc roi vung lên vun vút và cỗ xe tiến bước.

- Một cái xúc xích cho bữa sáng, tiếp đó là chuyến đi dạo cho xuôi bụng trên xe ngựa, rốt cuộc thì sao lại không nghỉ, Suzie buông lời.

- Cô có tin vào những điều trùng hợp không, cô Baker?

- Không.

- Tôi cũng không. Ngay cả khi số vụ trộm cắp xảy ra mỗi ngày ở Manhattan chẳng có cớ gì mà cấm được chuyện hai chúng ta đều là nạn nhân của một vụ bẻ khóa trong cùng một tuần.

- Nhà anh bị trộm ư?

- Cô nghĩ tôi bị đập mặt vào bàn đầu giường chắc?

- Tôi nghĩ là anh đánh lộn.

- Đôi khi đêm hôm khuya khoắt tôi có hơi quá chén, nhưng tôi chưa bao giờ là kẻ nghiện ngập.

- Tôi không có ý nói như thế.

- Tôi nhường cô bình luận về những điểm trùng hợp này, Andrew vừa nói vừa chìa cho cô một phong bì.

Suzie xem bức ảnh bên trong phong bì.

- Ai gửi cho anh thứ này?

- Cái gã tẩn tôi một trận đã đánh rơi nó trong lúc động thủ.

- Tôi không biết phải nói gì với anh, cô ấp úng.

- Cố gắng một chút đi.

Nhưng Suzie vẫn lặng im.

- Thôi được, tôi sẽ giúp cô, hai người chung tay bao giờ cũng dễ hơn. Tình cờ làm sao cô lại ngồi đối diện tôi trong thư viện. Bốn trăm bàn trong phòng đọc lớn và chính tôi là người trúng quả. Có người báo với cô là nhà cô bị đột nhập, và lại thật tình cờ tôi cũng ngồi cùng cô vào đúng lúc đó. Cô về nhà, không gọi cảnh sát vì người quản lý toàn nhà và cũng vì cảnh ngộ bấp bênh của mình. Cô vừa rời khỏi nhà tôi thì nhà tôi lại bị trộm, hệt như nhà cô. Vì chúng ta không còn đơn thuần là tình cờ, nên phương pháp bẻ khóa giống nhau và nhà chúng ta bị xới tung lên mà không có thứ gì bị đánh cắp hết. Một tay chơi có hạng, cái anh tình cờ ấy. Tôi nói tiếp chứ?

- Thế tình cờ buộc anh bắt chuyện với tôi ở thư viện sao? Cũng chính tình cờ đã xui khiến anh đi theo tôi đến tận chân tòa nhà tôi ở ư? Vẫn chính tình tờ bắt anh lục tung quá khứ của tôi, mời tôi ăn trưa và cho tôi ở nhờ nhà sao?

- Không, tất cả những chuyện đó chỉ là do mình tôi thôi, Andrew lúng túng đáp.

- Vậy thì anh đang bóng gió gì chứ?

- Nói thẳng với cô là tôi cũng không rõ nữa.

- Theo những gì tôi biết thì tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh. Dừng cái cỗ xe nồng nặc mùi ngựa ướt sũng này đi, để tôi về và để cho tôi được yên.

- Tôi rất thích mùi ngựa, hồi trước tôi thấy sợ, nhưng giờ thì hết rồi. Tôi đã mua cả một tua trọn gói, và nếu từ giờ đến lúc đó cô vẫn chưa trả lời các câu hỏi của tôi, thì chúng ta sẽ đi tiếp vòng thứ hai, tôi đang rảnh.

- Với vận tốc như rùa bò lúc này, tôi có thể tự leo xuống, anh biết đấy.

- Cô thực sự là một kẻ bướng bĩnh đấy!

- Di truyền rồi.

- Được thôi, hãy bắt đầu lại từ đầu cuộc nói chuyện có khởi đầu dở tệ này nhé.

- Lỗi là của ai kia chứ?

- Một bên mắt tôi đang sưng húp rồi đây, cô muốn tôi xin lỗi cô chắc?

- Dẫu sao tôi cũng không phải là người hành hung anh?

- Không, nhưng cô không định nói với tôi rằng bức ảnh này không liên quan gì tới cô đấy chứ?

Suzie Baker mỉm cười trả lại bức ảnh cho Andrew.

- Trông anh thoải mái hơn rồi đấy!

- Đêm qua tôi ngủ ngon hơn rồi, và không phải băng gạc lên mặt.

- Anh còn đau không? Suzie vừa hỏi vừa đặt nhẹ tay lên cung lông mày Andrew.

- Nếu cô ấn vào đó, thì đau.

Andrew gạt bàn tay khỏi mặt anh.

- Cô đã dính vào chuyện gì vậy, cô Baker? Kẻ rình mò và đột nhập nhà chúng ta là ai?

- Chuyện đó không liên quan gì tới anh, tôi lấy làm tiếc vì chuyện đã xảy ra. Ngày mai, tôi sẽ yêu cầu đổi bàn ở thư viện. Anh hãy giữ khoảng cách với tôi và anh sẽ được yên. Giờ thì anh bảo tay xà ích này cho tôi xuống xe.

- Người đàn ông ra khỏi tiệm tạp hóa ngay trước cô là ai, vào buổi tối mà chúng ta gặp nhau tại đó ấy?

- Tôi không biết anh đang nhắc đến ai.

- Người này, Andrew vặc lại đồng thời lấy từ túi ra những bức ảnh mà anh nhận được từ Pháp.

Suzie nhìn chăm chú mấy bức ảnh và vẻ mặt cô sa sầm lại.

- Anh