đột nhiên nhớ tới chàng thiếu niên
gọi cho cô một ly kem Sundae ở cửa hàng KFC kia, những buổi học phụ đạo
buổi trưa ấy…
Đối với Tô Dương, có lẽ những chuyện này là điều cậu không muốn nhớ lại nữa.
Tô Ái Ái dựa người vào cánh cửa sổ, chăm chú nhấn từng nút từng nút một: “Chúc cậu sau này được hạnh phúc.”
Phương Ca, Liệt Tình, thậm chí chính cô dường như đều rất thích dùng hai từ
“hạnh phúc” này, mặc dù bọn họ mới 20 tuổi cũng chẳng biết rốt cuộc thế
nào mới gọi là hạnh phúc, hai chữ hạnh phúc thực sự có thể hình dung như vậy sao? Nhưng họ vẫn cố chấp tin tưởng vào hai chữ đó, giống như một
loại tôn giáo cố chấp tin rằng bao dung là câu chúc phúc tuyệt vời nhất
trên đời.
Rất nhanh, điện thoại di động đã rung lên, Tô Ái Ái lập tức đọc tin nhắn: “Cậu cũng vậy, phải vui vẻ nhé!”
Tô Ái Ái bất chợt cười phá lên, mỗi khi cô thấy Tô Dương hỏi mình “Hôm nay cậu có vui không?” đều cảm thấy bất đắc dĩ giống như đang đối diện với
một đứa trẻ con nhưng giờ này phút này, cô lại mỉm cười rất chân thành.
Vườn trường ngày hôm nay vẫn giống hệt những lần cô lui tới bình thường
khác, kí túc xá nam sinh bên cạnh vẫn sẽ có những cậu sinh viên chỉ mặc
áo ba lỗ ở trên sân làm ra những hoạt động của giống đực, phòng kí túc
nữ sinh bên cạnh truyền sang tiếng nói chuyện phiếm, có cả tiếng cười ầm ĩ, tiếng hét to của dì quản lý kí túc tầng dưới, hình ảnh các cô gái
tốp năm tốp ba kéo nhau đi lấy nước…
Chỉ là, từ nay về sau sẽ không còn ai nhìn cô chằm chằm rồi hỏi: “Tô Ái Ái, cậu đang làm gì?” “Tô Ái Ái, lúc này cậu có vui không?” cũng sẽ không
có ai giống như cậu bé này, đơn thuần như vậy, cố chấp quan tâm hiện tại cô có vui vẻ hay không nữa…
Ở một góc trong thành phố xa xôi kia có phải đang có một chiếc máy bay sắp cất cánh không?
Tô Ái Ái không nhắn tin nữa, cô đóng di động lại, ngẩng mặt nhìn bầu trời xanh thẳm rồi nhẹ giọng nói: “Tạm biệt.”
Tớ từng cho rằng bạn bè thuở còn là học sinh, người đầu tiên mình thích,
người đầu tiên thích mình đều mãi mãi không rời xa, sẽ không chia xa.
Thích vẫn sẽ thích, luôn luôn ở bên cạnh mình,
Hóa ra là không phải vậy, cho nên, dần dần tớ đã học được cách mỉm cười nói “Tạm biệt” khi phải biệt ly.
Tạm biệt, người bạn mà tớ yêu quý;
Tạm biệt, người đầu tiên thích tớ;
Tạm biệt, quá khứ của chính mình.
Chỉ có “tạm biệt” mới có thể trưởng thành.
Về phần Âu Dương, Tô Ái Ái rất bối rối, cô khá hiếu kỳ với chàng nam sinh
này, muốn tiếp cận nhưng lại sợ khoảng cách quá gần, tình cảm đó không
giống với tâm trạng ấm áp khi thích Phương Ca, giống như một con mèo đen đang ôm cái đuôi dài của chính nó nhón chân cẩn thận dè dặt chậm rãi đi trên xà nhà.
Liệt Tình trêu cô: cậu
xong rồi, một người dịu dàng bình lặng như cậu mà lại ôm lòng hiếu kỳ
với một người khác chắc chắn là không bình thường, tớ cũng rất hiếu kỳ
không biết cậu hiếu kỳ cái gì vậy?
Tô Ái Ái tức giận trả lời: “Đừng có hỏi nhiều nữa, có biết câu ‘Lòng hiếu kỳ giết chết mèo’ không hả?”
Được rồi, nếu đã hiếu kỳ thì phải đi giải quyết hiếu kỳ thôi!
Hai mươi năm trong cuộc đời được chăng hay chớ của đồng chí Tô Ái Ái, cuối
cùng cũng có một lần nạp đủ dũng khí hỏi A Đan số điện thoại của Âu
Dương, A Đan lúc đầu cũng không hiểu gì: “Hôm nay khoa Luật có cuộc thi biện luận, Âu Dương đi dẫn chương trình rồi, em bây giờ lại tìm cậu ấy
ư?”
Tô Ái Ái ấp úng không biết trả
lời thế nào, lại nằm xuống giường đặt đầu lên gối suy nghĩ, rất lâu,
cuối cùng đánh chữ: “Em là Tô Ái Ái, cuộc thi đã đến giờ nghỉ giải lao
chưa? Em có chuyện muốn nói!”
Đánh
xong, ấn nút gửi đi rất nhanh, gửi tin nhắn xong cô lại mở tin đã gửi ra nhìn lại lần nữa, ôm điện thoại nằm trên giường than vãn, ngốc quá, sao lại nhắn tin như vậy? Tên Âu Dương kia lúc trước còn tuyệt tình nói:
“Đừng nói chuyện với anh!” cơ mà. Lỡ như anh ta không trả lời tin nhắn
thì sao đây?
Lão Tiền nhìn vào gương tỉa lông mày, liếc liếc mắt: “Cậu bị động kinh hả?”
Tiểu Mỹ ý vị thâm sâu nói: “Mùa xuân tới rồi!”
Điện thoại di động rất nhanh rung lên, Tô Ái Ái “A” một tiếng, nhảy dựng lên mở ra, là tin nhắn trả lời của Âu Dương: “Lát nữa, bốn giờ, anh chờ em ở cầu thang số tám!”
Tin nhắn đó cũng
chỉ dài hơn hai chữ “Âu Dương” một chút xíu mà thôi, Tô Ái Ái thoát ra
nhìn giờ, chỉ còn có 10 phút nữa, lập tức đứng lên thay quần áo đi giày.
Đi trên đường đến cầu thang số tám ở khu giảng đường, miệng lẩm bẩm mắng
mỏ Âu Dương, bàn tay nắm chặt đặt trong túi cũng hơi đau đau.
Đến gần cầu thang số tám mới phát hiện thì ra đây là phòng của câu lạc bộ hùng biện, Âu Dương chết tiệt, không lừa cô đấy chứ?
Tô Ái Ái lấy di động ra nhìn giờ, vừa vặn bốn giờ, đang định gửi tin nhắn
mắng người thì cửa phòng học “Cạch” một tiếng mở ra, Tô Ái Ái vẫn chưa
kịp nhìn rõ một cơn gió xoáy đã quét bên người cô, còn chưa kịp phản
ứng. “Gió xoáy” đã cầm tay Tô Ái Ái, bất chợt kéo cô chạy đi.
Hình như trong cánh cửa đang mở kia có rất rất nhiều người, hình như phía
sau có bước chân vội vã đuổi theo, hình như phía sau có người lớn tiếng
hét: “Âu Dương! Quay lại đây!” Hình như…
K