
vỗ nhẹ sau lưng cô: “Anh hiểu!”
Cô nói: “Đến bây giờ em vẫn không thể tin được là Phương Ca đã mất!”
Anh nói: “Anh hiểu!”
Cô nói: “Thực ra chẳng có chuyện gì cả, mặc kệ là thế nào, em chỉ mong cậu ấy còn sống, chí ít cũng phải còn sống! Vì sao cậu ấy không bàn bạc qua với mọi người?…”
Anh lặp lại một lần nữa: “Anh hiểu!” Đôi môi ấm áp hút hết nước mắt trên mi mắt cô
…
Tối hôm đó, Âu Dương và Ái Ái không hề chợp mắt, đồng hồ trên đầu giường cứ “tích tắc, tích tắc” từng giây, mỗi tiếng như nện thẳng vào lòng hai
người.
Tô Ái Ái lay Âu Dương: “Anh chạy tới đây như vậy, chuyện thí nghiệm phải làm sao?”
Âu Dương mắt nhắm mắt mở: “Không sao cả! cùng lắm là làm lại thôi!”
Nghiêng mặt về phía cô, mỉm cười: “Đàn ông trẻ tuổi nói thế nào cũng nên vì người mình yêu mà trèo đèo lội suối vài lần chứ!”
Tô Ái Ái đỏ mặt, hỏi tiếp: “A Đan nói anh đi tìm…”
Âu Dương cầm tay Tô Ái Ái, đôi mi đẹp nhíu lại: “Ái Ái cô nương, đừng giày vò ông xã nhà em nữa, đợi sau khi thức dậy mới nói đi.”
Tô Ái Ái xấu hổ, càu nhàu: “Vớ vẩn, ông xã cái gì?” RỒi động đậy bàn tay,
muốn thoát ra khỏi bàn tay gông cùm của anh, nhưng không thể thoát được
nên không biết làm gì hơn là nhắm mắt ngủ
Một lát sau, cô nghe thấy tiếng Âu Dương nói, hơi trầm, giọng nói vang lên
trong buổi đêm tĩnh lặng: “Ái Ái, trước đây anh không tin anh lại là
loại người có thể tay trong tay, ngủ đơn thuần với người con gái mình
thích, nói ra chắc cũng không ai tin nhưng bây giờ anh lại nghĩ cứ tay
trong tay ngủ đơn thuần như vậy cũng tốt, thật đấy! Rất tốt!”
Buổi tối hôm đó là lần đầu tiên trong đời Tô Ái Ái ngủ cùng một giường với một tên con trai.
Trong một khách sạn đơn sơ, trên chiếc giường trắng tinh, đôi thiếu nam thiếu nữ ấy cứ như vậy, mặt đối mặt, tay trong tay ngủ với quần áo (chẳng
biết diễn đạt sao nữa, mọi người hiểu là được ^_^)
Ngoài cửa sổ thi thoảng có một cơn gió thổi qua, khẽ gõ vào cửa sổ thủy tinh, cô gái lén lút mở mắt, trong lòng tràn đầy yêu thương ngắm nhìn dung
nhan khi ngủ của chàng trai dưới ngọn đèn ấm áp.
Khi nhắm mắt lại, cô không biết rằng người con trai ở đối diện ấy cũng vụng trộm mở mắt ra nhìn, nhìn dung nhan khi ngủ của cô
Một đêm đó, làn gió của năm tháng thổi trên tuổi thanh xuân.
Một đêm thuần khiết, loại vô tư không chút do dự đem bản thân giao phó cho
đối phương và hạnh phúc này có thể có mấy lần trong đời? Mãi mãi có thể
quên được không? Cho dù tuổi đời nhiều thêm, thời gian đổi khác, trải
qua nhiều chuyện thì cũng không thể nào quên được!
Tôi nghĩ, tuyệt đối không thể quên được!
Khi Liệt Tình đi, cả Tô Ái Ái và hạo tử đều đi tiễn, không hề cãi nhau, chỉ nói: “Mau vào đi, mau vào đi, ông đây mỏi chân quá rồi, các cậu từng
người từng người đi hết rồi đừng có mà quay trở về đấy!”
Tô Ái Ái ôm Liệt Tình, nói: “Thượng lộ bình an, lúc tới nơi nhớ thông báo!”
Sau đo,s khi Liệt Tình vào check-in, cô và hạo tử chia tay ở sân bay, cậu
ta đi xe điện, cô đi xe bus, ba người đi về ba hướng, vừa vặn tạo thành
một chữ “Nhân”
Tô Ái Ái dựa vào cửa
kính xe, đầu gác lên tấm kính lạnh lẽo, mở điện thoại ra vào phần danh
bạ, khi cô ấn đến tên Phương Ca, cô cảm thấy dù thế nào cũng không thể
xóa cái tên này đi được.
Liệt Tình,
chúng ta đều đã hơn 20 tuổi rồi, vừa mới trải qua một phần tư đời người, cuộc đời như vậy, nói dài cũng không dài mà nói ngắn cũng không ngắn,
gặp được rất nhiều người, từng chia lớp, từng tốt nghiệp, cũng từng
chứng kiến cái chết, có rất nhiều người nhớ tên nhưng mặt mũi ra sao thì không nhớ, tớ nghĩ tớ đã thích ứng được với sự chia lìa nhưng chỉ có sự chia lìa với Phương Ca, sự chia lìa đó là thứ duy nhất tớ không thể,
không thể nào chấp nhận được!
Liệt Tình,
Không biết đến bao giờ cậu mới nhận được bức thư này, thật sự là mười năm sau sao? Nếu như vậy, tớ muốn hỏi rằng cậu có khỏe không? Vẫn đang làm một
lữ khách ở New York sao? Mỗi ngày vẫn ăn trứng chiên à? Còn giữ thói
quen mỗi thứ năm hàng tuần uống một cốc cafe Mocha không thêm bơ không?
Còn nữa, cậu có hạnh phúc không?
Hãy
tha lỗi cho tớ không có sự hài hước của Hạo tử, không có tài văn chương
của Ái Ái, đây chỉ là một bức thư rất bình thường, là bức thư tình thứ
hai sau bức thư tình từ hồi trẻ con trước đây. Cậu biết không? Tớ từng
nghĩ rằng cả đời này tớ sẽ không bao giờ viết thư cho cậu nữa, vì dù sao tớ cũng là một người rất tự ái, chuyện từ hồi con nít đến giờ tớ vẫn
còn để tâm…
Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2004, trời quang đãng, 26 độ, không có gió.
Bầu trời rất xanh giống như màu trong xanh trên mặt biển ngày nắng, yên
tĩnh và có một chút bất an mơ hồ. Tớ ngồi trước bàn máy vi tính trong kí túc, gõ mấy dòng chữ, haiz, rõ ràng là có rất nhiều lời muốn nói với
cậu nhưng tại sao khi thực sự phải viết ra lại chẳng biết nên mở lời thế nào?
À, cây quế ngoài cửa sổ đang nở hoa, cánh hoa màu vàng óng bay lên trên bàn phím đen, bất chợt tớ lại
nghĩ đến cậu, nghĩ đến bóng dáng cậu thoắt ẩn thoắt hiện ở quầy bán quà
vặt trường Thập Trung, mái tóc xoăn bồng bềnh tự nhiên của cậu, tớ luôn
nhận ra cậu rất nh