
gười đều đã hiểu rõ sự thật. Haiz, em không biết
đâu, Âu Dương của chúng ta còn ra một thông cáo, phát động toàn bộ sinh
viên trong trường kí tên để chứng minh cho nhân phẩm của Phương Ca, hiệu quả của đợt cổ động ấy, ầy, em không thể ngờ được đâu!”
Tô Ái Ái cầm điện thoại, đứng ở cửa nhà ga, người đi qua đi lại đều kéo
theo một đống hành lý, có vẻ rất vội, khi đụng phải cô chỉ quay lại và
nói: “Ôi, xin lỗi nhé!”
Cô lắc lư một cái rồi lại đứng vững, cô không thể tin nổi
Cô nghe thấy tiếng A Đan vẫn đang nói, nhưng cô lại đang nghĩ tới Âu
Dương, hai ngày nay, càng là lúc buồn bã nhất cô lại càng nghĩ đến anh
thật nhiều.
Anh có phải vẫn đang giận hay không?
Cô cứ tưởng sau khi về trường, chuyện chia tay sẽ không còn xa xôi nữa
nhưng cô thật không ngờ anh lại làm nhiều việc khi cô không có ở đó như
vậy.
“Em gái, lúc nào em mới về trường?” Có lẽ biết Ái Ái đã hết giận cho nên giọng nói A Đan cũng đã bình thường
“Hôm nay, em đang ở nhà ga chờ tàu hỏa đây!” Tô Ái Ái nói, cô cũng chẳng
biết chương trình học ở trường đã đi đến đâu rồi, mấy ngày nay cô chẳng
còn tâm trạng mà để ý đến những việc ấy nữa!
“Em ở nhà ga? Không phải chứ? Em ở nhà ga thật hả?” Giọng nói A Đan có chút gấp gáp
Tô Ái Ái tức giận: “Có gì mà không thật?”
“Anh nói em gái à, em có thể không đi được không? Âu Dương tới đó tìm em, đi từ sáng sớm, không khéo bây giờ đã tới nơi rồi cũng nên.”
Tô Ái Ái bất chợt ngây người, một lúc sau cô mới hét vào điện thoại : “Không phải chứ? Thật sao?”
“Ồ, đương nhiên là thật rồi, anh lừa em làm cái gì? Âu Dương này kiên quyết nói không muốn gọi điện hỏi thăm em, alo, alo, anh bảo này, em nhanh đi xem cậu ta ở đâu đi…”
Tiếng gào thét của A Đan vẫn còn ầm ĩ trong điện thoại, vai Tô Ái Ái đã bị người nào đó vỗ nhẹ.
“Chào, Ái Ái cô nương!”
Trái tim Tô Ái Ái đập mạnh, quay đầu lại, trước cửa kính thủy tinh có một
cậu nam sinh cao to một tay cầm túi hành lý, vẻ phong trần mệt mỏi đứng
mỉm cười với cô.
Trong đám người ra
ra vào vào, anh mỉm cười, lưng hơi khom xuống, gạt gạt tóc mái lộn xộn
trên trán cô cho gọn, nụ cười làm lộ ra đôi răng khểnh, nghiêng đầu cười vô lại, anh hỏi: “Có nhớ anh không?”
Tô Ái Ái trừng mắt nhìn khuôn mặt người con trai này, không phải lần gặp
trước vẫn còn đang giận sao? Không phải “Yên lặng một chút” sao?
Thật là xảo quyệt, thật là đáng ghét!
Anh cứ tới đây như vậy cũng không hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cũng không giải thích xem bản thân đang làm cái gì
Chỉ mỉm cười nhẹ nhàng như thế, vui vẻ nói: “Chà, có nhớ anh không?”
Bảo cô phải trả lời thế nào đây, câu hỏi đó của anh khiến cô một câu ừ hữ cũng không nói nổi thành lời.
“Huhu” một tiếng, cô òa khóc, ôm chặt lấy eo anh mà khóc, cô không thèm quan
tâm xem trước cửa nhà ga có bao nhiêu người, cũng không để ý xem có
người dừng lại xem kịch vui hay không, cô cứ như thế vùi đầu vào ngực
anh, ôm thắt lưng anh mà khóc
Mấy ngày nay ở nhà, với bố mẹ cô chỉ có thể nói: một bạn trong lớp cấp ba của con mới mất, con chỉ về nhà dự đám tang mà thôi
Lúc ở với Liệt Tình, cô cũng chỉ dám khóc thầm, cô chỉ sợ một người khóc sẽ khiến nỗi buồn của người kia tăng lên gấp bội
Cho nên, đây là lần đầu tiên cô lại có thể khóc dễ dàng như vậy, dựa vào
trong lòng anh, đứng trước cửa nhà ga, không quan tâm đến người qua lại, trong làn gió thu đìu hiu lạnh lẽo của Nam Kinh tháng mười, khóc nức nở như vậy…
Hôm ấy, Tô Ái Ái phải đổi vé tàu, tối đó hai người nghỉ trong khách sạn.
Bởi vì cô tin vào câu nói: “Anh sẽ không làm gì cả!” của anh.
Hai người nằm trên chiếc giường rộng rãi của khách sạn, mặt đỏ tới tận mang tai, giữa giường đặt một chiếc chăn bông ngăn cách.
“Chuyện kia, cảm ơn anh nhé!”
“hử?”
“Em nói chuyện của Phương Ca ấy.” Tô Ái Ái cảm thấy khó chịu, nhéo nhéo cái tai đang đỏ rần lên của mình
“ờ, không có gì! Kể cả đó không phải là bạn em nếu anh biết anh cũng sẽ làm mà!” Âu Dương nằm thẳng, duỗi căng cái lưng đã tê tê của mình ra “Thực
ra, anh cảm thấy rất bực mình, người ta đã không còn trên đời nữa, thu
hồi quyết định xử phạt có tác dụng cái rắm gì chứ!”
Trừng mắt nhìn trần nhà, anh thực sự cảm thấy hối hận vì bản thân đã không
hành động sớm một chút, chính vì ngọn lửa ghen tuông đố kị ấy thiêu đốt
cho nên anh chẳng nhìn rõ được bất cứ chuyện gì cả.
Tô Ái Ái không nói năng gì, phải rồi, người thì cũng đã đi rồi, điều tra
rõ ràng còn có tác dụng gì? Bây giờ lại bảo muốn bồi thường cô cảm thấy
đó thật là giả dối. Nhưng, có thể làm được gì?
Với địa vị và tuổi tác của bọn cô, đối với chuyện đó, bọn cô có thể làm gì?
Âu Dương ngẩng đầu lên: “Tô Ái Ái, em nằm xa như vậy làm gì? Anh có ăn em
đâu!” Vỗ vỗ vào vị trí vẫn còn đủ cho một người nữa bên cạnh: “Qua đây!”
Tô Ái Ái kéo kéo chăn, chậm rãi tiến đến.
Không chịu đựng nổi nữa, người xa xôi đã tới đây, nhiệm vụ của anh chính là lau nước mắt cho cô.
TRước ngực áo anh có mùi xăng dầu của tàu hỏa, mùi thuốc lá cộng với mùi bụi bặm, nước mắt cô chậm rãi thấm ướt cả vạt áo anh.
Cô nức nở: “em không dám nhìn bức ảnh trong đám tang Phương Ca!”
Anh