
chủ quan của bạn, vì thế mong các bạn đừng ném đá. PS: Dạo này bạn Leyna đâu nhỉ?
Không có bạn tớ buồn hẳn. PPS: truyện mới của bạn Nấm các bạn thấy thế
nào? Tớ thấy hay mà, ủng hộ tớ đi hức hức, mới chap đầu đã ế là xui xẻo
lắm lắm í nhé. À, bạn nấm đang có dự định làm ebook dạ ngưng tịch, đồng
chí nào rảnh rảnh check hộ tớ lỗi chính tả với nào
Giang Nam tháng mười, rõ ràng thời tiết phải rất tốt nhưng lại có một đợt mưa dầm kéo dài, gió mang hạt mưa chui vào trong áo, như ngưng đọng trong
khe hở giữa các khớp xương.
Giang Nam tháng mười, Tô Ái Ái và Thạch Liệt Tình ngồi đối diện nhau trong
một toa tàu hỏa xóc nảy người, mấy tháng trước rõ ràng vẫn là một nhóm
người cười đùa, chạy nhảy, vui vẻ nói tạm biệt, mới chỉ mấy tháng mà
như đã xa cách mấy kiếp.
Trên tuyến
Thượng Hải – Giang Tô mới thông, tàu hỏa chạy rất nhanh, cánh đồng, cây
cối ven đường đều như một cuộn phim còn chưa kịp chiếu lên hình, chớp
mắt đã bị bỏ lại phía sau, trời bắt đầu tối, dần dần đã không thể nhìn
rõ cảnh vật ngoài cửa sổ nữa.
Tô Ái
Ái dời tầm mắt từ phong cảnh ngoài cửa sổ sang phía Liệt Tình. Hai người mới gặp nhau ở sân bay, ôm nhẹ đối phương một cái, rồi không ai nói với ai câu nào, mua vé, lên xe, xếp hành lý, tất cả mọi việc đều làm trong
yên lặng.
Thấy Liệt Tình vẫn còn đờ
đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ tối như mực, Ái Ái thở dài, hai người yên lặng
như vậy đúng là không quen chút nào.
“Liệt Tình, nói gì đó đi!” Tô Ái Ái vươn tay ra bóc một quả quýt, nước quýt dính vào làm tay cô hơi dinh dính.
Cô cũng đã trải qua một đoạn thời gian không muốn nói gì và cũng chẳng
muốn làm gì, nhưng trên thực tế, không còn cách nào khác là phải đối mặt với hiện thực
Cô nghĩ Liệt Tình nhất định còn khó chịu hơn cô nhiều,
Liệt Tình quay đầu lại, lấy di động từ trong túi quần ra,, cúi đầu bấm bấm như đang tìm trong danh bạ.
Bây giờ không phải là cuối tuần tất nhiên là không có nhiều sinh viên đi
tàu về quê, vì vậy trong một toa tàu này chỉ có Liệt Tình và Ái Ái là
hành khách duy nhất, tiếng cạch cạch của bàn phím nghe thật rõ ràng.
“Mấy hôm nay tớ vẫn chỉ nhìn số điện thoại này!” Liệt Tình đưa máy sang, màn hình hướng về phía Ái Ái, trên đó là: “Phương Tiểu Ca 138*****”
“Tớ đang nghĩ, có phải số điện thoại này đã bị rất nhiều người xóa đi trong máy của mình hay không?Không còn người này nữa? Ái Ái, sau khi nhận
được tin nhắn của cậu, phản ứng đầu tiên của tớ chính là bấm gọi số này, tổng đài báo là tắt máy, cái gì gọi là không liên lạc được? cái gì gọi
là không liên lạc được?” Lúc Liệt Tình nói đến đây, cơ thể rướn về phía
trước, khuôn mặt tái nhợt méo mó nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cuối cùng cô ấy tắt điện thoại đi rồi bỏ vào túi và nói: “Tớ biết, tớ
biết là từ giờ sẽ không ai nhận máy nữa!”
Tô Ái Ái cúi đầu, tàu hỏa vẫn liên tục lắc lư, đôi mắt bắt đầu trướng đau, cô khẽ nói: “Liệt Tình, tớ cảm thấy tớ sai nhiều quá, nếu như tớ không
khuyên Phương Ca đi bày tỏ với cậu…”
“Tô Ái Ái, chuyện không liên quan đến cậu, một chút cũng không liên quan,
tất cả là lỗi của Tống Tiểu Kiều! là do Tống Tiểu Kiều hại!”
Lúc Liệt Tình cắn ra cái tên này, đôi mắt trợn to, hàm răng nghiến ken két, dường như muốn xé nát cái tên ấy ra.
Tô Ái Ái không nói gì, ngón tay lại bắt đầu cứng đờ bóc quýt, khi vỏ và
ruột của trái quýt lìa ra khỏi nhau, dường như có một tiếng thét chói
tai vang lên.
Cô không thể nói gì
nữa, đối với Tống Tiểu Kiều, cô từng hận, hận không thể chạy thẳng tới
bệnh viện kéo cô ta ra trước khu giảng đường, hận không thể cho mẹ cô
ta vài cái tát, nhưng, cô gái điên cuồng đó đã biết chuyện của Phương Ca chưa? Nếu như cô là Tống Tiểu Kiều, bản thân mình xảy ra chuyện như
vậy, người con trai mình yêu lại vì lời bịa đặt của mình mà tự sát, sợ
rằng cả đời này cô cũng không thể yêu thêm ai được nữa, và cũng không
thể để mình hạnh phúc được.
Tô Ái Ái vừa nghĩ như vậy liền cảm thấy con người đáng trách kia cũng thật là đáng thương.
“Ái Ái, đối với những người con trai tớ đã từng yêu, bao gồm cả người vừa
mới chia tay kia, cho dù chia tay nhau, tớ đều nói ‘Mong cậu có thể được hạnh phúc!’ nhưng thực ra tớ chỉ mong rằng những cô gái sau này đến với họ đều vĩnh viễn không bằng tớ, cho dù được hạnh phúc thì cũng không
hạnh phúc hơn tớ, hoặc nên nói là, không thể hạnh phúc bằng khi được ở
bên tớ! Tuy nhiên, chỉ có Phương Ca, chỉ có mình cậu ấy là tớ hy vọng
cậu ấy có thể được hạnh phúc, hạnh phúc hơn cả tớ, rất rất rất hạnh
phúc, nhưng vì sao lại thành thế này?”
“Vì sao lại thành thế này?” Liệt Tình vùi đầu vào lòng bàn tay
Trong toa xe có một người đang run lên khe khẽ, ở khe hở giữa các ngón tay tái nhợt có những giọt nước mắt chảy ra
Tô Ái Ái buông quả quýt xuống, vươn tay ra, muốn vỗ nhẹ lên vai Liệt Tình
nhưng ở đầu ngón tay cô toàn nước là nước, cô chậm rãi thu tay lại, cúi
đầu mở túi xách ra tìm khăn giấy.
“Ái Ái, cậu có nhớ tớ và cậu từng nói rằng giữa nam và nữ không có tình bạn chân chính không? Dù hiểu rõ đạo lý này tớ cũng không muốn buông tay,
muốn Phương Ca có thể coi tớ là m