
hấy anh có chuyện nhất định cô sẽ dùng hết
sức để giúp đỡ anh, bất cứ lúc nào! Bất cứ nơi đâu.
Khi xuân về hoa nở cũng là lúc avatar
trên QQ của Thạch Liệt Tình nhấp nháy, dòng chữ to đùng màu lục chói
mắt: bản cô nương tháng sau sẽ về!
Ái ÁI ngồi bên cửa sổ, mỉm cười, gõ chầm chậm: Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Liệt Tình áo gấm về làng!
Mùa xuân ở phía nam luôn có nhiều mưa,
những hạt nước cứ liên tiếp nhau treo lơ lửng trong không khí, ngay cả
người cũng trở nên ẩm ướt.
Tô Ái Ái tựa vào tay vịn hành lang trên
tầng hai của khu giảng đường, vươn tay ra, “lộp bộp” một tiếng, hạt mưa
đã nằm trong lòng bàn tay cô, hạt trân châu nhỏ trong suốt đang chảy
trong bàn tay.
Haiz, xem ra không về được rồi.
Tiết học tự chọn hôm nay, các bạn trong
phòng vừa vặn sắp xếp cho Ái Ái vinh quang trở thành đại diện cả phòng
đi học môn tự chọn, sau khi ký tên lần lượt cho cả bốn người vào quyển
sổ điểm danh thì cũng vừa lúc bên ngoài trời bắt đầu mưa.
Số phận đã định trước Tô Ái Ái là người
không thể làm việc xấu, mở danh bạ điện thoại ra tìm người cầu cứu, chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng gọi: “Tô Ái Ái!”
Tô Ái Ái rướn đầu ra ngoài lập tức nhìn thấy Phương Ca cầm một chiếc ô đen, khuôn mặt trắng trẻo đang ngẩng lên nhìn cô.
Phương Ca ngoắc ngoắc tay: “Ái Ái, cậu có định về kí túc không? Xuống đây đi cùng tớ nè!”
Tô Ái Ái gật đầu, lập tức phi xuống.
Người ta nói: Mưa xuân quý như dầu, thực chất, mưa xuân chính là dầu!
Mặt trên của chiếc ô màu đen bị nước mưa cọ rửa khiến nó trở thành sáng bóng, ngay cả màu xanh lục của trái bóng rổ mà cũng bị nước mưa làm cho bóng lộn như vừa được sơn một lớp mới,
sáng đến mức có thể phản chiếu mọi vật.
Tô Ái Ái bước dài đi qua một vũng nước, hỏi Phương Ca: “Hồng Kông… có vui không?”
Phương Ca gật đầu: “Cũng được, khá náo nhiệt!”
Ái Ái nghĩ một chút rồi hỏi: “Ở đó có gì ngon không? Ví dụ như vịt quay hay là kẹo bánh gì đó?”
Phương Ca mỉm cười, khóe miệng cong lên, nụ cười ấy như một xoáy nước nho nhỏ, ngẫm nghĩ một hồi rồi mới trả
lời: “Vịt quay thực ra cũng chẳng khác mấy so với vịt nướng ở nam Kinh
chúng ta. Kẹo bánh? Tớ không ăn nhiều đồ ngọt nên cũng chẳng để tâm!”
Ồ, hóa ra là Phương Ca không thích ăn đồ ngọt.
Ái Ái nghĩ thế rồi buồn bực cúi đầu xuống, chà, ngay cả đôi giày thể thao màu trắng của Phương Ca cũng vô cùng sạch sẽ.
Cô không hiểu, vì sao khi cô và Âu Dương ở bên nhaudù không cần nghĩ cũng có một đống chuyện để nói, chỉ sợ
không có thời gian mà nói hết chuyện. Nhưng đổi lại với Phương Ca, dù cô có vắt hết óc suy nghĩ nhưng cũng chẳng nghĩ ra nên nói gì.
“Lộp bộp”, hạt mưa gõ trên mặt ô, ngay cả cán ô cũng rung rung.
Ái Ái hít một hơi rồi thở ra, nói rõ ràng: “Phương Ca, Liệt Tình tháng sau sẽ về đấy!”
Phương Ca gật đầu: “Ừm, cô ấy đã thông báo cho tớ ở trên mạng rồi.”
Ái Ái cũng gật đầu cười, tuy nhiên biên độ có hơi lớn, một lọn tóc rơi xuống: “Được, vậy tháng sau chúng ta cùng đi đón cô ấy!”
Phương Ca nói: “Được rồi!”
Tô Ái Ái lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phương
Ca, khi cậu thanh niên này cười lên thì ngay cả đôi mắt cũng như đang
cười, khi anh gật đầu nói “Được rồi.” thì khóe miệng nhếch lên thật cao, lộ ra cả một hàm răng trắng bóng. Ôi! Cậu ấy vui vẻ đến mức nào cơ chứ
Tô Ái Ái lại bước qua một vũng nước nữa, nhưng khi hạ bước chân xuống thì lại có một chút bùn dính vào ống quần, bàn tay đang cầm ô của Phương Ca dịch sát về phía cô. Là bởi vì chiếc ô quá nhỏ? Hay là bởi vì khoảng cách giữa hai người lúc này quá xa? Một
bên vai kia của cậu thiếu niên này đã bị ướt mưa.
Tô Ái Ái khẽ nói: “Phương Ca…Liệt Tình…”
Âm điệu bất đắc dĩ ấy đã bị tiếng còi ô tô làm nhỏ đi còn bị tiếng mưa rơi lộp độp đánh tan nữa.
Phương Ca cúi đầu, chiếc cổ màu trắng tinh tế lộ ra, hỏi: “Ái Ái, cậu vừa nói gì?”
Tô Ái Ái cúi đầu: “Không, tớ có nói gì đâu.”
Thực ra, Tô Ái Ái muốn nói rằng: Phương
Ca, vì sao cậu lại ở bên cạnh Tống Tiểu Kiều? Còn Liệt Tình vì sao lại
đã có bạn trai? Hai người các cậu…vì sao lại không thể hạnh phúc? Hạnh
phúc chung của hai người vì sao lại khó khăn như vậy?
Đêm tới cũng là lúc khoảng thời gian trò chuyện thâu đêm của Ái Ái và Âu Dương tới. Âu Dương hôm nay hơi lạ, đầu tiên là hỏi Ái Ái để thẻ cơm ở đâu, rồi lại hỏi hôm nay trời mưa cô có
mang ô đi học hay không?
Tô Ái Ái hỏi thẳng: “Âu Dương, có phải anh thấy em đi cùng với Phương Ca không?”
Âu Dương công tử luôn thích ăn giấm, điều này cô biết.
Giọng nói của Âu Dương rất ủ dột, lại còn ấp a ấp úng: “Không phải anh thấy, mà là người khác nói cho anh biết!”
Âu Dương rất hiếm khi như vậy, như một
đứa trẻ ngại ngùng, Ái Ái cười giải thích: “Không phải vậy đâu, chiều
nay lúc trời mưa em không mang ô, lại đúng lúc gặp Phương Ca nên đi cùng nhau thôi mà.”
Âu Dương ở đầu bên kia “Ờ” một tiếng
thật dài, Tô Ái Ái cười haha giống như muốn chọc giận anh, anh bực mình
hét to: “Ái Ái cô nương, anh cũng chưa trách móc gì em mà, như vậy đã
hài lòng chưa? Như vậy… như vậy cũng không thể trách bản công tử đây
hiểu lầm được, ai bảo em ngày nào cũng để ảnh chụp của người ta ở dư