
ràng đi!- Lí Tử Duệ giật mạnh cánh tay Hi Hiểu, ép cô
phải ngồi xuống giường: -Cả nhà ba người? Thế mà em cũng nghĩ ra được à?
-Tôi nghĩ được ra thì
cũng phải nhờ anh làm được ra điều đó mới đúng!- Nhan Hi Hiểu chẳng chút sợ
hãi, nhìn thẳng vào mắt Tử Duệ: -Lí Tử Duệ. Tôi cứ nghĩ rằng tội của tôi nặng
lắm. Tôi vô duyên vô cớ ném cho anh một đứa bé, tôi thực sự quá vô sỉ! Thế
nhưng đến hôm nay tôi mới biết anh mới chính là kẻ đểu cáng lúc nào cũng tỏ vẻ
bình thản như không!
-Anh với cô ta có con với
nhau thì thôi, vậy tại sao lần trước anh còn không chịu xé cái hợp đồng đó đi?
Đi mà xây dựng hạnh phúc gia đình ba người êm ấm với cô ta đi?- càng nói Nhan
Hi Hiểu càng thêm kích động: -Cô ta hiện giờ cũng li hôn rồi, vậy thì Lí Tử Duệ
này, có phải người li hôn tiếp theo sẽ là anh không?
-Nhan Hi Hiểu!- Tử Duệ
phẫn nộ gào lên!- Rốt cuộc em đang nói cái quái gì vậy? Đứa con đó là con của
Lạc Lâm, chẳng có liên quan gì đến anh hết!Cái gì mà cả nhà ba người, dựa vào
đâu mà anh phải đoàn tụ cả nhà ba người với cô ta?
Con của Lạc Lâm ư?- Nhan
Hi Hiểu cười khẩy, nước mắt đã bắt đầu long lanh trên khóe mi: -Lí Tử Duệ, rốt
cuộc anh còn định lừa tôi đến bao giờ? Lạc Lâm…Lạc Lâm ông ta hoàn toàn bị vô
sinh, thế thì làm sao ông ta có thể có con với Nhiễm Nhược San được?
Nghe đến đây, Lí Tử Duệ
hoàn toàn sững sốt: -Lạc Lâm bị vô sinh sao?
Hi Hiểu đau đớn gật đầu:
-Chuyện này thì chỉ có thể có ba khả năng: Thứ nhất. Nhiễm Nhược San đã mang
trong mình đứa con của anh, đứa bé này chính là tàn dư chuyện tình cảm của hai
người. Thứ hai, Nhiễm Nhược San đã có con với người đàn ông khác. Thứ ba, Nhiễm
Nhược San là một người lưỡng tính, có thể tự thụ tinh cho mình!
-Lí Tử Duệ, anh nghĩ xem,
trong ba khả năng ấy, khả năng nào là lớn nhất?- nhân lúc Tử Duệ còn ngây người
vì kinh ngạc thì cô đã đẩy anh ra ngoài cửa: -Lí Tử Duệ, tôi từ bỏ! Ngày mai
chúng ta sẽ kí đơn li hôn, chúng ta li hôn thôi! Nhà cửa, tôi không cần nữa!
Anh tóm chặt cánh tay cô:
-Nhan Hi Hiểu, em định tội cho anh thì cũng phải để cho anh chết cho rõ ràng
chứ?- Tử Duệ hít một hơi thật sâu, ánh mắt long lanh: -Cho dù Lạc Lâm có vô
sinh thì làm sao em biết được?
-Người ta đã tìm đến tận
cửa rồi!- nhớ lại vẻ mặt của Lạc Lâm, Hi Hiểu càng thêm kích động: -Bảo tôi hãy
quản lí chồng mình cho chặt, bảo tôi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lí bị li hôn.
Anh tưởng tôi có sức mà theo dõi anh chắc? Nói cho anh biết, người ta đã sớm
biết hết nhất cử nhất động của anh và Nhiễm Nhược San rồi. Hôm nay thực sự
không chịu được nữa nên mới bảo tôi đến Kim Sắc Hoa Niên!
Hi Hiểu vừa nói dứt lời
thì Tử Duệ đã lao như bay ra cửa.
Anh chặn một chiếc taxi
lại, sau khi lên xe anh liền gọi điện cho Nhiễm Nhược San, hình như đang chìm
vào cơn mê nên giọng nói của Nhiễm Nhược San có phần ngái ngủ. Lí Tử Duệ hỏi rõ
địa chỉ của cô ta rồi dặn dò người lái xe đi thẳng đến đó.
Đến nhà Nhiễm Nhược San,
nhìn bộ dạng kinh ngạc tột độ của Tử Duệ, cô tò mò hỏi: -Có chuyện gì thế?
Lí Tử Duệ không nén nổi
cơn giận dữ, kéo tay Nhiễm Nhược San xềnh xệch vào trong nhà: -Nhiễm Nhược San,
cô nói rõ sự tình cho tôi nghe đi!
-Sự tình gì?- bị Tử Duệ
kéo tay đau quá, mặt Nhiễm Nhược San nhăn nhó: -Lí Tử Duệ, anh bỏ tay….
-Chuyện đứa bé trong bụng
cô là thế nào?
Mất vài giây gượng gạo,
Nhiễm Nhược San cũng cố gắng nở một nụ cười: -Chẳng có liên quan gì đến anh cả!
-Tôi biết không có liên
quan gì đến tôi, vậy thì có liên quan đến ai?- Lí Tử Duệ cao giọng: -Với Lạc
Lâm e rằng cũng chẳng có quan hệ gì nhỉ?
Nụ cười của Nhiễm Nhược
San đông cứng trên khóe miệng. Cô mím chặt môi, chua xót hỏi: -Sao anh biết?
-Nhiễm Nhược San, tại sao
cô không nói sự thật với tôi?- nhìn thấy bộ dạng của Nhiễm Nhược San lúc này,
Lí Tử Duệ hiểu ra rằng tất cả những gì Hi Hiểu nói đều là sự thật: -Nhiễm Nhược
San, rốt cuộc cô đã làm cái gì? Đứa bé rốt cuộc là con của ai?
-Lí Tử Duệ, anh cảm thấy
mình có tư cách để thăm dò lai lịch của con tôi sao?- đối mặt với sự phẫn nộ
của Tử Duệ, Nhiễm Nhược San chỉ cười khẩy, trong ánh mắt phảng phất chút thê
lương: -Con tôi thì có quan hệ gì tới anh chứ? Ai cho phép anh ở đây làm loạn
lên hả?
-Không có quan hệ gì với
tôi, nhưng có người lại cứ thích vắt cái quan hệ ấy lên người tôi- Lí Tử Duệ
thở dài: -Ông chồng yêu quý của cô vừa tìm đến nhà tôi, lại còn ám chỉ này nọ
rằng cái thai trong bụng cô là của tôi. Hi Hiểu tưởng là thật, giờ đang làm ầm
lên đòi li hôn với tôi kia kìa!
-Sở dĩ cô ta đòi li hôn
với anh là bởi vì cô ta không tin tưởng anh, liên quan gì đến tôi? Hơn nữa…-
Nhiễm Nhược San cười khẩy: -Chẳng nhẽ anh lại vẫn vương con đàn bà đó đến thế
sao? Giờ mới chỉ được có mấy ngày thôi mà, đã gắn bó keo sơn thế sao?
Lí Tử Duệ tức tối quay
người lại, trước đây anh không biết rằng nói chuyện với người đàn bà này lại
phí công như vậy. Rõ ràng mọi đầu mối đều bắt đầu từ cô ta, thế mà cô ta còn
làm ra vẻ ta đây chẳng liên quan gì. Anh hít thật sâu, ngẫm nghĩ nổi cáu không
phải là cách hay. Đang định đổi cách khác để moi ra