
em sẽ không
làm vậy đâu!- cô dựa vào ngực anh, mặc dù tâm trạng rồi bời nhưng cô vẫn thấy
đây là vòng tay duy nhất mình có thể dựa vào: -Chỉ cần anh không bỏ em thì em
quyết không đi đâu!
Thế nhưng, anh lại sợ em
đi xa, sợ em rời xa anh. Một cuộc tình yêu không có cảm giác an toàn rốt cuộc
có thể duy trì đến khi nào?
Lí Tử Duệ không thể ngờ
được là chuyện này lại xảy đến nhanh như vậy. Chỉ có điều nó không liên quan
đến Lục Kỳ Thần, mà liên quan đến anh.
Mấy ngày hôm nay, Tử Duệ
đang tiến hành nhiệm vụ tuyên truyền cho hạng mục bên bách hóa Thiên Trì với
đám cấp dưới của Lạc Lâm, chồng của Nhiễm Nhược San. Mặc dù công việc tiến hành
chẳng mấy thuận lợi nhưng cũng không đến nỗi có vấn đề nghiêm trọng. Chắc là do
cái bụng bầu của Nhiễm Nhược San đã khá lớn nên trong ngần ấy thời gian làm
việc với Thiên Trì, Tử Duệ đều không nhìn thấy bóng dáng cô ta đâu.
Nhưng chẳng được mấy hôm
trong Thiên Trì đột ngột có tin đồn loan truyền: Nhiễm Nhược San vác cái bụng
bầu 8 tháng chuẩn bị li hôn với Lạc Lâm.
-Tại sao lại li hôn?
-Nhan Hi Hiểu xoa xoa cái bụng của mình, kinh ngạc thốt lên: -Cô ấy đã có con
với ông ta rồi, tại sao còn đòi li hôn?
-Anh không biết!
Hi Hiểu chau mày: -Đến
lúc này mà đòi li hôn thì chắc là nguyên nhân nghiêm trọng lắm đây! Anh nghĩ mà
xem, hiện giờ Lạc Lâm mà li hôn với Nhiễm Nhược San sẽ phải gánh chịu tiếng ác
là bỏ vợ bỏ con. Một người của công chúng như ông ta, vừa mới dựng nghiệp ở J
phải coi trọng tiếng tăm như tính mạng chứ nhỉ?
-Anh cũng không biết- Lí
Tử Duệ thở dài: -Nhiễm Nhược San cứ như là mất tích rồi ấy, cũng chẳng thấy đến
tìm anh. Cô ta chẳng nơi nương tựa ở thành phố này, anh cứ tưởng có gì cô ta sẽ
đến tìm mình….
-Thế anh vẫn định nối lại
duyên cũ với cô ta à?- Hi Hiểu cao giọng.
Anh lườm cô một cái sắc
lẻm: -Anh chỉ lo cho cái hợp đồng của bên anh với bên Thiên Trì mà thôi!
-Về cơ bản, cái hợp đồng
này là do Nhiễm Nhược San xây dựng nên, mà nay Nhiễm Nhược San lại chuẩn bị li
hôn với ông ta. Thế thì chẳng phải cái hợp đồng này đang bị đe dọa hay sao?
-Ông ta sao có thể hủy
hợp đồng như vậy?- Hi Hiểu dừng lại một chút: -Hợp đồng mấy năm hả anh?
-3 tháng!
-3 tháng?- Hi Hiểu há hốc
mồm kinh ngạc: -Ngắn như vậy sao?
-Ừ, Lạc Lâm là một người
làm việc rất thận trọng. Ba tháng này là ông ta muốn kiểm tra trình độ của
chúng ta, kiểu như là thử việc ấy. Hôm đó bọn anh đã bàn bạc xong rồi, nếu như
ba tháng thử việc này đạt tiêu chuẩn của ông ta sẽ lập tức kí kết hợp đồng dài
năm năm- nói đến đây Tử Duệ lại thở dài: -Chỉ có điều anh cảm thấy lần này…
Nhìn bộ dạng của Tử Duệ,
Hi Hiểu không nói được thêm cái gì, chỉ biết nhẹ nhàng an ủi. Đúng lúc ấy điện
thoại của Tử Duệ đổ chuông. Cái lão Tôn Bồi Đông chết tiệt này lại bắt Tử Duệ
đi làm “thằng hầu rượu”, lại là tiếp khách.
Sau khi dặn dò vài câu,
Lí Tử Duệ ra khỏi nhà.
Cuộc sống tẻ nhạt đến
đỉnh điểm, bởi vì có thai nên Hi Hiểu không thể lên mạng, chỉ có thể ngồi xem
ti vi. Cô nằm thẳng ra ghế sô pha, bỗng cô phát hiện ra một vật gì đó cưng cứng
ở dưới lưng, cầm lên nhìn hóa ra là chìa khóa văn phòng của Tử Duệ.
Cô khẽ mỉm cười, định
mang đi cho anh nhưng chợt nảy ra một ý khác. Giờ có đuổi theo thì có khi anh
đã lên taxi rồi, chi bằng cứ để khi nào anh phát hiện ra rồi quay về lấy thì
hơn.
Nào ngờ suy nghĩ này vừa
thoáng qua trong đầu Hi Hiểu thì có tiếng chuông cửa vang lên.
Hi Hiểu nhủ thầm Lí Tử
Duệ sao mà nhanh thế. Cô vác cái bụng bầu tám tháng, khệ nệ đi ra mở cửa, nào
ngờ người đứng bên ngoài cửa lại là một người khác.
Đó là người mà cô đã từng
quen. Hi Hiểu còn đang lục lại kí ức xem người đó là ai thì ông ta đã lên tiếng
xưng danh: -Chào cô Lí, tôi là Lạc Lâm!
Lúc này Hi Hiểu mới sực
nhớ ra, hóa ra ông ta chính là chồng của Nhiễm Nhược San.
Hi Hiểu nghiêng người
nhường đường cho ông ta vào nhà, môi nở nụ cười lịch sự, trong lòng nhủ thầm:
Nhiễm Nhược San với Tử Duệ có quan hệ như vậy mà cô còn chưa đặt chân đến nhà
cô ta bao giờ, cái lão Lạc Lâm này tại sao lại vô duyên vô cớ đến nhà mình nhỉ?
Lạc Lâm lập tức cho cô
một đáp án: -Cô Lí, tôi muốn nói chuyện của chồng cô với vợ cũ của tôi.
-Tôi không hiểu- Hi Hiểu
sững người.
-Tôi không tin là cô
không hiểu…- Lạc Lâm đẩy gọng kính trên sống mũi, khóe môi nhếch lên đầy châm
biếm: -Chắc là cô cũng biết mối quan hệ giữa chồng cô với vợ cũ của tôi chứ?
-Tôi biết, hai người ấy
là người tình cũ. Nhưng hiện giờ ai nấy đều có gia đình riêng rồi, vì vậy tôi
không cho rằng họ còn có liên quan gì với nhau.
-Thế nhưng cô có tin
chồng mình luôn chung thủy với mình không?- Lạc Lâm đột nhiên cười nhạt: -Cô
Lí, không phải tôi vô cớ nói ra chuyện này đâu. Đây là kết quả kiểm tra tuần
trước, bác sĩ nói tôi đã rơi vào tình trạng này hơn hai năm rồi. Vậy thì, tại
sao tôi lại có con được chứ?
Mặt Hi Hiểu tái mét: -Ông
Lạc, tôi rất đồng tình với cảnh ngộ của ông, nhưng mà chuyện này hình như không
có liên quan gì đến chúng tôi thì phải?
-Tôi đến đây không phải
để cầu xin sự đồng tình của cô, mà chỉ là