rên ti vi. Ngồi trên taxi, Lí Tử Duệ tay
cầm điện thoại, định gọi điện giải thích cho Hi Hiểu đôi điều. Nhiễm Nhược San
nói rằng là bởi vì cô không tin tưởng nên mới đòi li hôn, thế nhưng anh không
hề oán trách Hi Hiểu, cả hai người đều có những quá khứ quá phức tạp. Cô đối xử
với anh như vậy cũng là điều dễ hiểu thôi.
Nếu như giải thích rõ
ràng rồi, hai người tất yếu sẽ làm hòa, chiến tranh sẽ chấm dứt. Hi Hiểu đâu
phải là người không biết phải trái? Lí Tử Duệ tự nhủ thầm với bản thân, nhưng
trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một cảm giác hoang mang, chẳng nói rõ đó là
cảm giác gì, chỉ thấy trong lòng rất bất an.
Đột nhiên điện thoại đổ
chuông liên hồi, Lí Tử Duệ cúi đầu nhìn vào màn hình, phát hiện ra chính là số
của Hi Hiểu. Anh lập tức nhấn phím nghe: -A lô, Hi Hiểu à?
Đầu dây bên kia là giọng
nói xa lạ của một người đàn ông: -Lí Tử Duệ à? Anh về nhà ngay!
-Xin hỏi ai đấy ạ?- Lí Tử
Duệ ngạc nhiên hỏi: -Tại sao lại ở trong nhà tôi?
-Tôi là Lục Kỳ Thần-
giọng của người đàn ông vừa dứt thì tiếng rên la đau đớn của Hi Hiểu đập vào
tai anh. Hình như cô đang đau đớn lắm, tiếng kêu cũng rất yếu ớt. Tim Tử Duệ
như thắt lại, anh cuống quýt dặn lái xe: -Bác tài, phiền bác lái xe nhanh lên!
Nhanh nữa lên, vợ tôi có chuyện rồi!
Không biết anh đã về nhà
như thế nào nữa. Chỉ biết vừa vào đến nhà Tử Duệ đã nhìn thấy Hi Hiểu đang nửa
nằm nửa ngồi trong vòng tay của người đàn ông tên là Lục Kỳ Thần kia, dưới chân
còn vương lại vết máu đỏ tươi. Lí Tử Duệ lao đến nhanh như một cơn lốc, một tay
đỡ lấy Hi Hiểu, một tay đẩy Lục Kỳ Thần ra xa, miệng không ngừng gọi tên Hi
Hiểu: -Hi Hiểu ơi, Hi Hiểu ….
Nghe thấy giọng nói của
anh, Hi Hiểu cố nén cơn đau, he hé đôi mắt nhìn anh, khóe miệng khẽ nhếch lên,
khó nhọc nặn ra một nụ cười: -Tử Duệ…- hơi thở của cô trở nên nặng nề: -Anh đưa
em đi bệnh viện, bụng em đau!
Lí Tử Duệ vội vàng lấy
điện thoại gọi cấp cứu, miệng không ngừng dặn dò Hi Hiểu: -Hi Hiểu, em phải cố
gắng gượng, xe sẽ đến ngay đấy!- anh siết chặt Hi Hiểu trong vòng tay, đôi bờ
môi anh miết chặt lên má cô, cứ như thể đó là cách duy nhất để cho cô biết rằng
anh đang ở bên cô: Hi Hiểu ơi…. Hi Hiểu …..
-Hi Hiểu, em đừng
ngủ…đừng có nhắm mắt lại!
-Hi Hiểu à, sẽ khỏe lại
ngay thôi mà!- anh cứ lẩm bẩm như một bà già lắm điều ở bên tai cô: -Hi Hiểu,
em phải tiếp tục gắng gượng!
Cô khó nhọc ậm ừ đáp lời
anh, hơi thở càng ngày càng khó nhọc. Cứ mỗi nhịp thở khó nhọc của Hi Hiểu lại
khiến cho trái tim của Tử Duệ xót xa như bị xát muối, đau đớn đến không gì tả
xiết. Đôi mắt long lanh thường ngày từ từ khép lại, Lí Tử Duệ bất lực ôm chặt
lấy Hi Hiểu cứ như thể chỉ cần anh nới lỏng vòng tay, cô sẽ lập tức mất đi hơi
thở.
Cuối cùng, tiếng xe cấp
cứu xé toạc bầu không gian yên tĩnh quanh đây. Các nhân viên cấp cứu nhanh
chóng đưa Hi Hiểu lên cáng rồi chở đi. Lí Tử Duệ hoang mang tìm kiếm chìa khóa
nhà, lúc này mới phát hiện ra Lục Kỳ Thần đang đứng sững ở đó. Anh lừ mắt gắt:
-Anh có đi không thì bảo?
Lục Kỳ Thần hình như lúc
đó mới sực tỉnh, vội vàng đi ra khỏi nhà. Lí Tử Duệ sập cửa lại, mặc kệ Lục Kỳ
Thần, anh lao lên xe cấp cứu nhanh như tên bắn.
Cuối cùng cũng đến bệnh
viện, Hi Hiểu được đẩy vào phòng đẻ. Lí Tử Duệ cũng định vào theo nhưng bị y tá
chặn lại. Cô y tá nhìn hai người đàn ông mặt mày lo lắng đi theo sản phụ, cao
giọng nói: -Ai là người nhà của sản phụ? Kí tên!
-Tôi đây!- Lí Tử Duệ đứng
bên cạnh vội vàng đáp lời. Anh nhận lấy tờ giấy cam đoan trên tay cô y ta rồi
kí thật nhanh vào mục chồng sản phụ. Y tá lấy xong chữ kí đang định bỏ đi thì
Tử Duệ đã vội vàng đi theo dặn dò: -Cô y tá, nếu chẳng may có nguy hiểm gì,
phiền cô giữ lại người mẹ, tôi cần cô ấy!
Cô y tá lườm anh một cái
sắc lẻm, điệu bộ đó rõ ràng như muốn nói: Anh còn mong xảy ra chuyện nữa à? Thế
nhưng miệng vẫn nói: -Biết rồi, bảo đảm tính mạng cả nhà anh!
Sau khi nhận được giấy
cam kết, đóng viện phí xong, cánh cửa phòng đẻ đó đóng lại, đèn đỏ bật sáng.
Nhìn thấy dáng vẻ vội vã của các cô y tá, Lí Tử Duệ khẽ thở dài. Tử Duệ đưa mắt
nhìn sang Lục Kỳ Thần, thấy anh ta vẫn đứng ngẩn ra ở đó. Lúc nãy tình hình cấp
bách nên Tử Duệ cũng không nhìn rõ bộ dạng của người đàn ông này, giờ bình tĩnh
lại, cuối cùng anh cũng nhìn rõ diện mạo người tình cũ của Hi Hiểu.
Mặc dù đã hai tám, hai
chín tuổi nhưng người đàn ông này trông vẫn còn rất trẻ, toàn thân như phát ra
ánh sáng rạng rỡ, giữa hai hàng lông mày kia dường như vẫn phảng phất chút trẻ
trung, bồng bột của thanh niên. Anh ta mặt mày phờ phạc, rõ ràng là vẫn chưa lấy
lại được bình tĩnh sau sự việc ban nãy. Hai bàn tay của anh ta nắm chặt vào
nhau, ánh mắt dán chặt vào cái đèn treo ngoài cửa phòng mổ.
-Anh Lục…- thấy người đàn
ông này lo lắng cho tình hình của vợ mình, Tử Duệ thấy chẳng phải là chuyện gì
hay ho, nhất là sau khi đã xảy ra quá nhiều rắc rối như thế này. Lí Tử Duệ
không nén được lòng, liền đến bên cạnh Lục Kỳ Thần: -Có thể nói vài câu với anh
Lục không?
Lục Kỳ Thần ngây người
rồi miễn cưỡng nặn ra một nụ cười n