
như em
cũng phạm phải điều thứ hai mốt của hợp đồng thì sao? Nếu như vậy, anh sai, em
cũng sai, thế thì có phải có thể xóa bỏ hình phạt hay không?- Nhan Hi Hiểu nhìn
anh chậm rãi nói: -Lí Tử Duệ, chớ tưởng rằng chỉ có mình anh có thất tình nhục
dục. Em cũng có, thậm chí còn nhiều hơn anh nữa đấy!
-Cô nói vậy là ý gì?
-Ý của em là, nếu như anh
bị xử lăng trì vì phạm phải điều thứ hai mốt thì em ít nhất cũng phải bị xử chu
di cửu tộc…- khóe miệng cô khẽ nhếch nên vẽ ra một nụ cười tươi rói: -Tội của
em còn nặng hơn anh nhiều!
-Nhan Hi Hiểu….
Trong mắt Tử Duệ ánh lên
một tia nhìn hoài nghi. Những lời cô nói dường như đã ngưng tụ lại thành một
khối băng chặn đứng dòng suy nghĩ của anh. Tử Duệ chỉ biết ngây người nhìn vào
đôi mắt long lanh ấy.
Nụ cười trên môi chợt
tắt, cô cúi đầu bối rối: -Lí Tử Duệ, em thấy em đã nói rất rõ ràng rồi. Nếu như
anh vẫn muốn ở lại đây…vậy thì em về trước đây!
Dứt lời cô liền quay
người bỏ đi. Cứ tưởng rằng sau khi thổ lộ tình cảm trước mặt Lí Tử Duệ xong,
anh sẽ cảm kích trước sự dũng cảm mà khó khăn lắm cô mới tích lũy được. Nào ngờ
anh lại lùi lại phía sau, chẳng để cho cô có cơ hội.
Thực ra khi nhìn vào đôi
mắt ảm đạm của anh, cô đã thầm bỏ cuộc.
Đúng vào lúc bàn tay vừa
chạm vào nắm cửa, Nhan Hi Hiểu bỗng cảm thấy cánh tay mình đau nhói. Còn chưa
kịp phản ứng gì thì cơ thể cô đã bị kéo quay lại đằng sau, đối diện với anh. Cô
hoảng hốt mở to đôi mắt, nhìn rõ đôi con ngươi đen láy của Lí Tử Duệ, đôi con
ngươi thấm đượm sự hoang mang và cô đơn. Khóe môi Lí Tử Duệ khẽ nhếch lên, đôi
lông mày vẫn chưa dãn ra, ánh mắt nghi hoặc nhìn cô không chớp: -Nhan Hi Hiểu,
những gì em nói là thật chứ?
Hi Hiểu thảng thốt: -Hả?
-Về điều thứ hai mốt ấy,
là em nói thật chứ?- bàn tay anh bất thần siết chặt lấy tay cô, trong khoảng
khắc, Hi Hiểu như lọt thỏm trong vòng tay của anh. Đây là lần đầu tiên cô và
anh ở gần nhau như thế này, gần tới mức có thể nghe rõ cả tiếng trái tim anh
đang đập, từng nhịp…từng nhịp một, trầm ấm…và rung động.
Cô không nói gì thêm, chỉ
lặng lẽ gật đầu. Dường như đã dự đoán được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nên cô
hơi khép mắt lại.
Cằm cô được nâng lên, Hi
Hiểu lúc đó đang cúi đầu bị ép phải đối mặt với đôi mắt đen láy kia. Ánh mắt
sắc lạnh thường ngày của anh bỗng dưng biến mất, thay vào đó là đôi mắt long
lanh, trong suốt khó nắm bắt. Cô ngây người nhìn khuôn mặt anh áp sát vào mặt
mình, cho đến khi đôi môi khô kiệt của cô cảm nhận được sự ấm áp đó.
Một nụ hôn quá đột ngột
như chứa đựng sức mạnh đã dồn nén từ lâu, tự nhiên nhưng rất ngang ngược.
Đầu tiên chỉ là lướt nhẹ
trên bờ môi cô, từ tốn như đang cẩn thận thăm dò, để rồi sau đó mãnh liệt tựa
như cơn cuồng phong cuốn bay tất cả.
Hi Hiểu từ thế bị động
dần dần bắt đầu đáp trả anh. Trước đây khi hôn Lục Kỳ Thần, cô thường bị anh
huấn luyện thành một kẻ “đần độn bẩm sinh”, thế nên mấy năm yêu đương mà kĩ
thuật hôn của cô chẳng hề có sự tiến bộ nào.
Cô từng thắc mắc không
hiểu những người có thể hôn nhau từ hai phút trở lên rốt cuộc dung lượng phổi
phải lớn đến thế nào, tại sao cô chỉ cần hôn chưa đầy một phút đã cảm thấy thở
không ra hơi rồi? Hình như Lí Tử Duệ cũng nhận thấy điều đó, mặc dù anh đang ở
trạng thái cuồng nhiệt nhưng cô thì đã gần như không thể thở nổi rồi.
Anh dường như không nỡ
rời cô ra, nhưng nhìn đôi môi như đang hơi sưng đỏ vì nụ hôn quá mãnh liệt của
cô, anh lại không nhịn được cười: -Nhan Hi Hiểu, em đừng nói với anh là em chưa
hôn bao giờ nhé!
Hi Hiểu cúi đầu che đi
ánh mắt bối rối. Lần đầu tiên nhìn thấy vẻ ngượng ngùng, lúng túng như thiếu nữ
của cô, Lí Tử Duệ lại lần nữa kéo cô vào lòng: – Hi Hiểu, đã bước qua rồi thì
sau này chớ có hối hận!
-Em không hối hận, em sẽ
không hối hận!- người phụ nữ đang nằm trọn trong vòng tay anh nói không chút do
dự, đôi bàn tay vòng qua eo, ôm lấy anh thật chặt: -Tử Duệ, em thề sẽ không bao
giờ hối hận!
Anh hít một hơi thật sâu,
không nói thêm gì nữa, chỉ cọ cọ cằm mình lên tóc cô, dáng vẻ đầy thân mật và
yêu thương. Mặc dù không nói gì nhưng trái tim hai người như đang dựa sát vào
nhau.
Nhan Hi Hiểu thầm nhủ,
đây là lần cuối cùng nói đến chuyện tình yêu.
Thật không thể ngờ, Lí Tử
Duệ bỏ nhà ra đi chưa đến hai ngày đã bị tình cảm của Nhan Hi Hiểu cảm hóa và
đã quay trở về nhà.
Hai người nằm trên
giường, Lí Tử Duệ nhìn Hi Hiểu đang đỏ mặt vì xấu hổ. Đột nhiên anh nằm sát lại
gần cô, nhấc đầu cô lên đặt lên cánh tay mình: -Hi Hiểu….
Ý định thoát khỏi vòng
tay anh của Hi Hiểu vừa mới lóe lên đã bị giọng nói dịu dàng của anh làm cho
tan biến. Cô nhướn mày nhìn anh: -Sao thế?
-Sao em lại đi tìm?- nhớ
lại hành động ‘tìm chồng” của Hi Hiểu, Lí Tử Duệ lại không nén được cảm giác
hạnh phúc đang trào dâng trong lòng. Từ trước đến nay anh luôn nghĩ rằng mình
chẳng có địa vị gì trong lòng cô, thế nhưng cô lại dùng hành động để cho anh
một đáp án tuyệt vời nhất- cô quan tâm đến anh!
-Thì đi tìm thôi!- Hi
Hiểu e thẹn như cô gái mới lớn: -Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều….
-Ừ…- nhìn thấy bộ