
a,
tôi vốn định đến tìm Tử Duệ ăn cơm. Nếu như hai người có chuyện cần bàn thì tôi
về nhà ăn cũng được!
Cô quay người định bỏ đi,
nhưng mới đi được hai bước đã phát hiện tay mình bị một bàn tay kéo lại: -Đừng
đi, cùng đi ăn cơm đi!
Đúng như mong muốn của Hi
Hiểu, cô khẽ nhoẻn miệng cười rồi quay lại nói với Nhiễm Nhược San: -Thế có
được không?
-Theo lí mà nói thì không
được…- Nhiễm Nhược San gật đầu, điều này nằm ngoài dự đoán của Hi Hiểu. Cô hơi
ngẩn người nhưng lại nhìn thấy Nhiễm Nhược San mỉm cười: -Lí Tử Duệ, hôm nay
tôi đến bàn chuyện công việc với anh, cái đại lí của chồng tôi….
Cô nhìn anh, chớp chớp
mắt như ngụ ý.
-Nếu là chuyện công việc
thì nên nói chuyện trong giờ làm việc…- Nhan Hi Hiểu cười nhạt: -Nếu như cô
không nói như vậy tôi còn định về nhà ăn tạm cơm cho xong. Nhưng giờ cô lại nói
định bàn chuyện công việc trong giờ nghỉ trưa, tôi lo ông chồng mải mê công
việc của mình sẽ làm việc đến quên ăn mất, như thế không tốt cho sức khỏe. Vì
vậy, tôi muốn đi theo để giám sát có được không nhỉ?
Những lời Hi Hiểu nói
không quá cứng rắn nhưng cũng chẳng mềm mỏng, Lí Tử Duệ chợt nhíu mày, kéo cánh
tay cô: -Hi Hiểu…
-Hả?
-Cùng đi ăn đi!- Lí Tử
Duệ nhìn cô rồi quay sang gật đầu với Nhiễm Nhược San: -Nhược San, chẳng phải
công việc chúng ta đã bàn bạc gần như xong xuôi rồi sao? Hơn nữa Hi Hiểu đã
nghỉ việc ở Trụ Dương rồi, tất cả những vấn đề của công ty đều không liên quan
gì đến cô ấy nữa, vì vậy nên không cần phải né tránh!
Thấy Lí Tử Duệ nói như
vậy, Nhiễm Nhược San liền nhếch môi cười gượng gạo rồi cất bước đi trước.
Lúc đó Nhan Hi Hiểu chỉ
là vì tức khí nên mới có ý định ăn cơm chung với hai người họ. Thế nhưng khi
các món ăn vừa được bày lên bàn thì cô chợt cảm thấy hối hận.
Ánh mắt của Nhiễm Nhược
San thực sự khiến cho người ta phải nổi gai ốc.
Quả nhiên, ánh mắt của
Nhiễm Nhược San lướt qua cái bụng của Nhan Hi Hiểu rồi bật cười:- Lí Tử Duệ,
lúc đó em cảm thấy em hành động rất nhanh, nào ngờ anh còn nhanh hơn cả em!
-Em để lộ ý định chia tay
sớm quá, còn anh lại là người biết lo xa…- Lí Tử Duệ đảo bát canh cá lên rồi
ngẩng đầu nói tiếp: -Anh cũng giống như em, vô cùng thực dụng, tuyệt đối không
để bị trói chết trên một cành cây. Nhất là khi….- anh khẽ mỉm cười, ánh mắt
toát lên sự sắc lạnh đến rợn người: – Cái cây đó không xứng đáng để anh chết
trên đó!
Mặt Nhiễm Nhược San chợt
biết sắc: -Anh biết mình giống em thì càng tốt. Thế thì tại sao lúc đó anh còn
tỏ ra phẫn nộ như vậy?- cô liếc mắt nhìn Hi Hiểu đang ngồi bên cạnh: -Nhìn dáng
vẻ của cô Nhan có khi đã mang thai được bảy tháng rồi đấy nhỉ? Lí Tử Duệ. Anh
thường đề cao sự chung thủy, sau khi biết em bỏ anh theo người khác còn lớn
tiếng chửi bới hành vi phản bội đó. Em còn tưởng anh là người chung thủy lắm
cơ, nào ngờ chính bản thân anh đã thiếu đạo đức từ trước!
Câu nói này thực sự không
lọt tai chút nào. Nhan Hi Hiểu vừa buông cốc sữa trong tay xuống, định mở miệng
phản bác nhưng Lí Tử Duệ đã giữ chặt tay cô: -Nhược San!- anh cười nhạt: -Tôi
cảm thấy vấn đề này chẳng thú vị chút nào, đặc biệt là ở trước mặt vợ tôi, khó
tránh khỏi khiến cho cô ấy nghĩ rằng chúng ta tình cũ không rủ cũng tới. Giờ cô
đang mang đứa con của ông Lạc, còn vợ tôi cũng có thai rồi. Chuyện này đã là
quá khứ, tất cả đã được an bài, có đào bới quá khứ cũng chẳng ích lợi gì. Còn
nữa, Hi Hiểu…- Lí Tử Duệ quay về phía Hi Hiểu: -Hôm nay mối quan hệ của chúng
ta với Nhược San được nâng lên một bậc, sau này nhất định sẽ càng gắn bó hơn!
-Hả?- Hi Hiểu cao giọng,
cố ý làm ra vẻ ghen tuông chứ thực ra trong lòng cô đã đoán ra đáp án rồi.
Quả nhiên, hành động tiếp
theo của Lí Tử Duệ là mời rượu Nhiễm Nhược San: -Chúc cho sự hợp tác của chúng
ta thành công mỹ mãn!
Thực lòng mà nói thì Hi
Hiểu vẫn cảm thấy rất vui vì bữa cơm này. Cho dù thế nào thì Lí Tử Duệ vẫn đứng
trên góc độ của cô mà nói chuyện, hành động, mặc cho Nhược San ra sức công kích
và sỉ vả, anh vẫn không làm cô mất thể diện chút nào.
Nghĩ đến đây, trái tim cô
chợt thấy ấm áp hơn rất nhiều. Cô vội vàng đuổi theo Lí Tử Duệ đã đi trước cô
vài bước nói: -Này, tối nay ăn cái gì? Tôi về trước chuẩn bị nhé!
Nào ngờ Tử Duệ đột nhiên
quay đầu lại, dáng vẻ vui vẻ lúc nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là bộ
mặt xám xịt, lạnh lùng: -Nhan Hi Hiểu, cô cảm thấy chúng ta có cần thiết phải
như vậy không?
Hi Hiểu chợt khựng lại,
đôi mắt hoang mang nhìn anh: -Anh nói vậy là ý gì?
-Ý của tôi hôm qua đã nói
rất rõ rồi. Nhan Hi Hiểu, tối qua cô đã dùng hợp đồng đuổi tôi ra khỏi nhà…-
khóe môi anh cong lên, nói như mỉa mai: -Chẳng nhẽ hôm nay cô lại quên rồi sao?
-Nhưng mà hôm nay rõ ràng
anh…- Nhan Hi Hiểu đỏ bừng cả mặt. Rõ ràng lúc nãy Lí Tử Duệ vẫn còn tươi cười
rạng rỡ, thậm chí còn tỏ ra rất tình cảm với cô, tại sao đột nhiên giờ lại thay
đổi thái độ như vậy?
-Nhan Hi Hiểu, đây là vấn
đề nội bộ, hai người giải quyết cũng được…-chỉ một giây sau anh đã đưa ra đáp
án cho cô: -Vì Nhiễm Nhược San là người ngoài nên không cần vạch mâu thuẫn của