
n của anh nồng nặc mùi vị của sự “ức chế” vừa “tức tối”.
Mọi người ngoài mặt thì
chúc phúc cho Lí Tử Duệ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ cuộc hôn nhân này chắc
chắn chẳng kéo dài được bao lâu. Một cuộc hôn nhân không có tình yêu, làm sao
để duy trì quả là một câu hỏi quá khó! Nhưng Lí Tử Duệ và Nhan Hi Hiểu đã dùng
những hành động âu yếm và thân mật trong mấy tháng liền để xua tan suy nghĩ ngờ
vực của mọi người. Đúng lúc mọi người đang dần dần thay đổi cái nhìn về cuộc
hôn nhân của họ thì lại có tin hai người chuẩn bị li hôn.
Nhìn bộ dạng mệt mỏi của
người bạn thân, Lương Lạc không nỡ hỏi tiếp. Đang định đứng dậy đi thu dọn
phòng ngủ cho Tử Duệ thì đột nhiên có tiếng nói nghèn nghẹn vang lên: -Cậu đừng
có nói với ai đấy!
Lương Lạc ậm ừ đáp lại,
khẽ thở dài rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Nằm trên chiếc giường xa
lạ, Lí Tử Duệ không sao ngủ được. Trong đầu anh lại hiện lên ánh mắt của Nhan
Hi Hiểu lúc anh ra đi, vừa phẫn nộ, lại vừa có chút gì ấm ức…đôi mắt ấy cứ nhìn
anh chăm chăm, cứ như thể anh chính là một món đồ chơi vô cùng đáng ghét.
Tương lai nên đi tiếp thế
nào đây?
Anh đã thể hiện rõ tâm ý
với cô rồi, chính vì vậy hợp đồng đã không còn hiệu lực. Hai người đã không còn
đường để đi tiếp.
Trừ phi, cô cũng nghĩ như
anh.
Nghĩ đến đây, Lí Tử Duệ
lại không nén được tiếng cười chua xót. Bộ dạng lúc đó của Hi Hiểu chẳng khác
nào muốn băm vằm anh ra thành trăm mảnh cho bõ ghét, làm sao cô có thể nảy sinh
tình cảm với anh được?
Thôi thì nhắm mắt lại ngủ
thật say, mặc kệ chuyện ngày mai sống hay chết.
Lí Tử Duệ kéo chăn lên
cao, đang định nhắm mắt đi ngủ thì đột nhiên điện thoại đổ chuông. Mở máy ra
nhìn, hóa ra là số của Nhan Hi Hiểu.
Anh ngây người vào màn
hình đang chớp tắt liên tục, cuối cùng đóng điện thoại lại rồi nhét xuống dưới
gối.
Anh muốn ngủ một giấc
thật say không mộng mị, nhưng cuối cùng lại là một đêm thức trắng.
Ngày hôm sau, Hi Hiểu bị
đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Như một phản xạ có điều kiện, cô lập tức
mở máy: -Lí Tử Duệ!
Nào ngờ đầu dây bên kia
vọng lại giọng nói của một cô gái, dường như cô ấy có hơi giật mình nên giọng
nói có phần rụt rè: -Chị Nhan….là…em….
-À…- Nhan Hi Hiểu khẽ thở
dài, nhìn lại màn hình, đúng là số của Lâm Nhiên.
-Có chuyện gì không?- cô
ngồi dậy từ trên ghế sô pha. Do không để ý nên suýt chút nữa thì ngã xuống đất.
Cô hít một hơi thật sâu, cắn răng nói: -Sao lại gọi điện cho tôi thế?
-Chị sao thế?- nghe thấy
tiếng thở sâu của cô, Lâm Nhiên liền hỏi.
-Không có gì, đang nằm
trên ghế sô pha nên có hơi đau nhức mình mẩy!- Nhan Hi Hiểu nói: -Cô thì sao?
Công việc có vấn đề gì không?
Lâm Nhiên à lên như vừa
ngộ ra một điều gì đó: -Chẳng trách….
-Sao thế? -Hi Hiểu ngạc
nhiên: -Cái con ranh này sao chẳng khác trước đây gì cả, cứ hơi một tí là….
-Em biết nguyên nhân
khiến cho giám đốc Lí không vui là gì rồi!- Lâm Nhiên thở dài: -Chị hại bọn em
thê thảm rồi đấy, hôm nay bọn em nộp lên ba cái đề án, giám đốc Trì đã thông
qua rồi, tổng giám đốc Tôn cũng không có ý kiến gì, chỉ có mỗi giám đốc Lí là
nói không có tính khả thi. Anh La mới nói vài câu, nào ngờ hai người đã cãi
nhau to, giám đốc Lí còn xé toạc một cái đề án ngay trước mặt anh La nữa….
-Cả ba đề án đều không
được thông qua, thường thì đâu có chuyện như vậy!- Lâm Nhiên hình như vẫn còn
rất sợ hãi, giọng nói trầm hắn xuống: -Mặc dù trước đây giám đốc Lí vẫn rất
nghiêm khắc nhưng đâu có đến mức như bây giờ. Công sức làm việc của bộ phận kế
hoạch lần này coi như đổ sông đổ biển hết rồi. Bây giờ bọn em cứ nơm nớp lo sợ,
không biết phải làm thế nào nữa…
Hi Hiểu nhất thời không
biết phải nói sao.
-Chị Nhan, tối qua hai
người cãi nhau hay làm sao thế? -Lâm Nhiên nói bằng giọng oán trách: -Hại bọn
em tự nhiên lại trở thành cái “thớt” cho anh ấy trút giận!
-Ừ….bọn tôi có cãi nhau…-
đối mặt với Lâm Nhiên lúc này, Hi Hiểu không thể né tránh vấn đề được nữa: -Anh
ấy giờ đang ở đâu?
-Giám đốc Lí á? Giờ anh
ấy đến sở xây dựng rồi. Vừa đi, thế nên em mới dám gọi cho chị!
-Ừ!
-Chị Nhan, em xin chị
đấy, chị hãy làm hòa với giám đốc đi mà!- Lâm Nhiên than vãn: -Nếu như còn cãi
nhau với anh ý nữa chỉ e là bọn em sẽ tiêu mất!
-Ừ, tôi biết rồi!
Bỏ điện thoại xuống, Hi
Hiểu vô tình nhìn thấy bản thỏa thuận rơi ở dưới đất. Qua một đêm bị cô vò nát,
giờ nó đã nhăn nhúm trông thật khó coi. Cuối bản thỏa thuận là chữ kí của Lí Tử
Duệ, nét mực vẫn còn rất mới, cứ như thể anh vừa mới đặt bút kí xong.
Đưa mắt nhìn lên trên chữ
kí của Lí Tử Duệ, cô nhìn thấy điều thứ hai mươi mốt mà hôm qua anh nói đến.
Điều thứ hai mươi mốt, để
đảm bảo quyền lợi đã nêu ở trong hợp đồng, hai bên A, B không được nảy sinh
tình cảm. Nếu một bên làm trái với hợp đồng, sau khi li hôn, căn phòng sẽ thuộc
quyền sở hữu của bên kia vô điều kiện.
Trong đầu cô lại hiện lên
vẻ mặt của Lí Tử Duệ tối qua: có sự phẫn nộ, có sự ấm ức, có sự không cam tâm,
có sự oán hận…tất cả các trạng thái tình cảm đều thể hiện trong ánh mắt của
anh. Khoảng khắc nhìn thấy điều thứ hai mươi mốt nà